Tả Hàng và Đặng Giai Hâm – hai con người, hai linh hồn từng gắn bó tưởng như không thể tách rời.
Hắn yêu em bằng tất cả sự cuồng nhiệt, bảo vệ em như một báu vật. Em ở bên hắn, cười với hắn, ngủ trong vòng tay hắn, thì thầm những lời ngọt ngào mà hắn ngỡ là thật lòng.
Cho đến một đêm.
Tả Hàng bị đánh úp bất ngờ. Trong cơn mê man của máu và đau đớn, hắn mơ hồ cảm nhận được đôi tay lạnh giá trói chặt hắn vào chiếc ghế gỗ. Khi mở mắt ra, người đầu tiên hắn thấy — là em.
Ánh sáng mờ nhòe, em đứng đó — đẹp đến tàn nhẫn. Nụ cười nhạt trên môi như một lưỡi dao đâm sâu vào tim hắn.
"Sao?" – em nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh – "Bị người mình yêu trói mình. Đau nhỉ?"
"Giai Hâm... em..." – Hắn cố nhấc tay lên, nhưng xích sắt lạnh buốt khiến hắn gầm lên trong đau đớn.
"Nhưng sao đau bằng cái đau trong lòng khi chứng kiến ba mẹ anh giết chết ba mẹ tôi?"
Hắn chết lặng. Cả thế giới như đổ sụp.
"Em... em yêu tôi chỉ vì muốn trả thù?" – giọng hắn run rẩy.
"Đúng. Trả thù mối thù năm xưa!" – Em cười, nước mắt trào ra nhưng không lau đi – "Tả Hàng! Chính ba mẹ anh giết chết ba mẹ tôi. Tôi hận ba mẹ anh! Hận cả dòng họ nhà anh!"
"Đặng Giai Hâm..." – Hắn thì thầm, đôi mắt đỏ hoe.
"Tả Hàng tôi đây sẽ chết dưới tay em... Tôi tình nguyện..." – em cầm khẩu súng, đôi tay run rẩy.
Tiếng súng vang lên, xé tan màn đêm.
Máu trào ra từ ngực hắn, nhưng hắn vẫn mỉm cười: "Dù em có hận... anh vẫn yêu em... Đặng Giai Hâm..."
---
Kết thúc:
Tả Hàng chết, máu nhuộm đỏ cả sàn nhà.
Đặng Giai Hâm quỳ xuống, gục đầu vào xác hắn mà khóc như một đứa trẻ.
Trả thù – đã hoàn thành.
Nhưng trái tim – từ nay mãi mãi vỡ nát.