[Duongrecord] Tháng tám
Tác giả: chinnn_
BL
"Never been so in love with a girl like this before
She's got no idea
How I'm really feeling
I'm in love, I'm in love, I'm in love with the girl next door."
***
Tôi gặp em vào một buổi chiều muộn của đầu mùa hạ.
Nắng không chói chang, chỉ dịu dàng rơi xuống như một lớp mật mỏng, phủ khắp con hẻm nhỏ nơi tôi sống từ bé.
Em đứng trước căn nhà cạnh bên – căn nhà đã bỏ trống một thời gian – với một chiếc hộp carton to sụ, gần như che khuất cả dáng người nhỏ nhắn.
Mái tóc đen nhánh buộc gọn sau gáy, nhưng vài sợi vẫn rơi xuống má, hứng chút nắng thành những vệt óng ánh như có bụi vàng lấp lánh.
Tôi không nhớ rõ mình đã bước tới như thế nào, chỉ nhớ khi em ngước lên, cười một cái rất tươi và bảo, "anh ơi, giúp em với, em cứ lật đật với mấy cái thùng này mãi.”
Tôi giúp em bê cái hộp vào trong, rồi định quay đi thì em nói tiếp.
"Em là hàng xóm mới đó nha. Em tên là... thôi, anh gọi em là ‘em’ đi, cho dễ thương ha?”
Tôi bật cười.
Và từ hôm đó, em là “em” – không cần thêm gì cả.
Một cô nhóc hai mươi, nhỏ như hạt kẹo, gầy xinh mà lại hoạt bát vô cùng.
Em thích mặc áo phông rộng thùng thình, thích mở nhạc to rồi vừa nấu ăn vừa nhảy nhót khắp sân, thích ôm mèo hoang về rồi dúi vào tay tôi, "anh dắt bé đi tiêm giúp em với, em sợ kim tiêm lắm.”
Cả con hẻm này vốn yên tĩnh, nhưng từ khi có em, hình như nắng cũng cười rộn ràng hơn mỗi khi rơi xuống sân.
Em hay nói, "anh Dương ơi, anh có thấy mùa hè này dễ thương không?”
Tôi bảo, "ừ...chắc là vì có em.”
Thế là em cười toe, chạy biến đi, để tôi đứng nhìn theo mà trong lòng cứ thấy ngồ ngộ.
Không buồn, không rối.
Chỉ là... dễ chịu lạ kỳ.
...
Có lần em sang gõ cửa nhà tôi lúc 9 giờ tối, trên tay cầm một cái lọ thủy tinh trong suốt đựng đầy thạch rau câu, "em làm đó! Không chắc ăn được không, nhưng màu xinh lắm nên muốn khoe nè".
Tôi ăn thử. Ngọt thật. Mà chắc là vì nụ cười em cũng ngọt.
...
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu thích em từ lúc nào.
Có thể là cái lần em đội mưa chạy về, rồi đứng trước cửa tôi cười hì hì, "cho em mượn khăn với".
Cũng có thể là buổi chiều em ngồi sau xe tôi, líu ríu kể về giấc mơ đêm qua, rồi kết bằng câu, "em mơ thấy tụi mình đi siêu thị, nhưng em quên ví nên anh phải trả tiền hết luôn á".
Em cười như thể đó là giấc mơ ngọt ngào nhất đời, còn tôi thì thầm nghĩ: Ừ, đi siêu thị cùng em thôi mà, anh trả cả quầy bánh cũng được nữa.
...
Em có thói quen mở cửa sổ sát vách nhà tôi vào mỗi tối, ngồi đó gõ lạch cạch lên điện thoại, đôi khi ngân nga mấy câu không lời.
Tôi nghe riết thành quen.
Có hôm em không mở cửa sổ, tôi nằm mãi không ngủ được, cứ tưởng như thiếu mất nhịp thở quen thuộc.
Có hôm em hỏi, "anh Dương ơi, sao anh hay nhìn em dữ vậy?”
Tôi gãi đầu, đáp vu vơ, "vì em hay làm mắt anh bị kẹt".
Em lại cười khúc khích, "vậy để em đi xa một chút cho anh đỡ bị rối nha?”
Tôi chưa kịp nói “Đừng” thì em đã chạy mất. Chỉ để lại mùi dầu gội thoảng thoảng trong gió.
...
Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên em, mà chẳng cần lý do.
Em thì luôn vô tư, tự nhiên như thể tôi là người anh hàng xóm thân thiết từ thuở nào.
Em gọi tôi là “anh Dương ơi” mỗi khi cần mở nắp chai, mỗi khi cần vác mấy cái thùng lớn ra đầu hẻm, hay đơn giản chỉ vì muốn khoe mình vừa nuôi được một cây xương rồng không chết.
“Anh thấy chưa? Em giỏi ghê chưa!”
Tôi nhìn cây xương rồng bé xíu, rồi nhìn em.
“Ừ, siêu giỏi luôn".
Em cười nheo mắt, "thế anh có phần thưởng gì không?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi chìa tay, "cho anh nắm tay một cái?”
Em đỏ mặt, bật cười, rồi đánh vào tay tôi, " anh ghẹo hoài!”
...
Chúng tôi cứ thế… trôi qua những ngày dịu dàng nhất của mùa hạ.
Không có lời tỏ tình nào.
Không có cái ôm nào quá lâu.
Nhưng mọi thứ đều lửng lơ theo một cách rất riêng. Như thể nếu một ngày nào đó tôi nói “anh thích em”.
Thì cả bầu trời cũng chỉ khẽ cười và bảo: Tụi em biết mà.
...
Có tối em gõ cửa nhà tôi với một chiếc máy chiếu nhỏ trong tay, "anh Dương, mình chiếu phim ngoài sân đi. Em có mang bắp rang rồi nè!”
Thế là chúng tôi trải một tấm chăn lớn trên sân, nằm dài bên nhau, xem một bộ phim hoạt hình ngớ ngẩn.
Em vừa xem vừa cười, còn tôi thì chẳng nhớ phim nói gì – chỉ nhớ em cười rất tươi, tóc xõa nhẹ trên vai, mắt long lanh dưới ánh đèn.
“Anh biết không", em thì thầm khi phim kết thúc, “em nghĩ mùa hè năm nay là mùa hè dễ thương nhất đời em đó.”
Tôi quay sang, chạm mắt em, thấy trái tim mình như lỡ nhịp.
Nhưng tôi không nói gì cả. Chỉ gật đầu, "anh cũng nghĩ vậy".
Em đưa ngón tay ra, "móc nghéo nha. Mỗi mùa hè sau này đều phải dễ thương như vầy!”
Tôi chạm tay em, cảm giác ngón tay nhỏ xíu ấy siết lấy mình như thể em đã ở đây rất lâu, và sẽ ở đây mãi.
...
Hôm sau, em vẽ nguệch ngoạc một bức tranh trên bìa carton: một căn nhà nhỏ có hai khung cửa sổ sát nhau, và hai người đang ngồi bên cửa, uống trà.
Em dán nó lên tường rồi bảo.
"Em gọi bức này là ‘Bình thường thôi, nhưng là của hai đứa mình.’ ”
Tôi bật cười, "tên gì mà kỳ vậy?”
Em bĩu môi, "kỳ gì? Em thấy nó đúng mà. Mình đâu cần gì quá lãng mạn đâu, đúng không? Chỉ cần như bây giờ thôi. Như bức tranh này nè".
Tôi nhìn em, rồi nhìn bức tranh – cảm thấy tim mình dịu lại như một giấc ngủ trưa tháng Sáu.
Không cần gì cả.
Chỉ cần em vẫn ở đó, vẫn gọi tôi là “anh Dương ơi”, vẫn lén giấu mèo trong áo khoác rồi dúi cho tôi một con khác để dắt đi tiêm.
...
Một tối, em lại gõ cửa.
Trên tay là hai cái bánh ngọt nho nhỏ.
“Em tính làm cho bạn, thấy trời đẹp quá nên nghĩ… ăn chung với anh chắc vui hơn".
Tôi nhận cái bánh, ngồi xuống bậc thềm cùng em.
Trời đêm trong vắt, có mùi hoa nhài thoảng nhẹ từ đâu đó bay đến.
Chúng tôi không nói gì.
Chỉ ngồi cạnh nhau, ăn bánh ngọt, nhìn trời.
Thỉnh thoảng em huých nhẹ vai tôi, chỉ lên một ngôi sao, "anh thấy không? Ngôi sao đó y chang vết sẹo cũ, nhỏ xíu xiu, gần đuôi mắt em á".
Tôi quay sang nhìn, không phải "ngôi sao", mà là em.
Mà rồi tôi quay đi vội, sợ mình nhìn lâu quá sẽ lỡ lời.
Mà cũng chẳng sao, vì em biết. Em luôn biết.
“Anh Dương", em khẽ nói, “mình cứ ngồi đây mãi vậy đi.”
Tôi gật đầu.
“Ừ, mãi luôn.”
...
Từ sau hôm ngồi ăn bánh dưới trời sao, tôi và em có thêm một thói quen mới: ngồi thềm cửa mỗi tối. Không cần phim, không cần nhạc, không cần làm gì cả. Chỉ cần có nhau.
Em hay kể chuyện lặt vặt: hôm nay con mèo hoang ngủ trong bếp; em lỡ làm vỡ một cái bát nhưng dán lại bằng keo màu hồng; hay đơn giản là...
“Anh Dương ơi, hôm nay em thấy bầu trời như màu kẹo dâu".
Tôi không bao giờ ngắt lời.
Chỉ lắng nghe, mỉm cười, và thỉnh thoảng, đặt một câu hỏi vu vơ chỉ để em nói thêm.
Em giống như bản nhạc không cần lời, cứ ngân nga mãi trong tôi.
Một hôm, tôi hỏi, “nếu một ngày em phải viết một cuốn sách về mùa hè này, em sẽ đặt tên là gì?”
Em ngẫm nghĩ thật lâu, rồi bảo, "gần nhau như thế, đủ làm một thế giới nhỏ.”
Tôi gật đầu.
Em luôn có cách khiến những điều bình thường hóa thành điều đặc biệt nhất.
Tôi nhìn em, tóc rối nhẹ theo gió, mắt nheo lại cười, áo phông rộng và ngón tay đang cầm ly trà sữa lắc nhẹ.
Em không đẹp kiểu lộng lẫy.
Em là dễ thương, là nhỏ bé, là thân quen đến mức chỉ cần quay đầu, tôi cũng biết em đang đứng ở đâu.
...
Tối đó, em rủ tôi lên sân thượng của nhà em, "anh Dương lên đây nè. Trên này ngắm được cả trời á!”
Tôi trèo lên theo, mang theo hai lon soda và một miếng bánh ngọt em tự làm.
Chúng tôi trải một tấm vải nhỏ, ngồi sát nhau, nhìn thành phố lên đèn.
“Đẹp ghê anh ha?”
Tôi gật đầu, nhưng không nhìn thành phố.
Tôi đang nhìn ánh sáng hắt lên khuôn mặt em, yên tĩnh và dịu dàng.
“Em này", tôi nói khẽ, “em có bao giờ thấy mình là điều gì đó đẹp không tưởng chưa?”
Em quay sang, cười nhẹ, "anh lại ghẹo em nữa rồi.”
Tôi cười, “không đâu. Anh nói thật".
Em cúi đầu, mím môi. Rồi đưa tay chỉ một vì sao, "nếu anh thấy em đẹp, thì ngôi sao đó là em, nha.”
Tôi cười, nắm tay em dưới tấm vải mềm, "vậy thì cả bầu trời này… chắc là của anh rồi".
Chúng tôi không nói thêm gì.
Không ai cần nói thêm gì nữa.
Cả thế giới đang chầm chậm xoay tròn, và tôi biết, ở giữa tất cả, em vẫn ngồi cạnh tôi.
Ấm, mềm, và dễ thương như cánh bánh quy vừa nướng xong.
...
Hôm sau, em rủ tôi vẽ bức tranh mới.
“Lần này, mình vẽ hai chiếc ghế trước hiên, và hai cái ly có hơi nước đọng nhé. Giống mình đang ngồi đó, uống gì đó mát mát".
Tôi gật đầu, vẽ một chiếc ghế nghiêng về phía em.
Em tô màu trời bằng phấn xanh, rồi bảo, "anh Dương, nếu mai sau mình có già, thì cứ ngồi y như vầy, ha".
Tôi gật đầu, "mà mình có già đâu. Mình đang trẻ mãi ở đây nè".
Em cười, rồi vẽ thêm một trái tim bé xíu ở góc tranh.
Tôi không hỏi.
Em không giải thích.
Nhưng cả hai đều hiểu.
...
Tháng Tám trôi qua bằng những cơn gió nhẹ đầu thu.
Trời vẫn nắng, nhưng nắng mềm như tấm khăn mỏng trải qua lòng phố.
Căn nhà cạnh nhà tôi không còn là “nhà bên cạnh” nữa, mà đã là một phần của tôi, một nửa ngày ngày phát sáng vì em.
Em vẫn thích ngồi ngoài thềm với tôi mỗi chiều.
Có hôm mang theo vài viên kẹo dâu, có hôm là trái đào chín, có hôm chẳng gì cả, chỉ là ngồi cạnh, để hai chiếc bóng đổ dài trên bậc thềm.
Tối đó, trăng rất sáng.
Cả khu phố như được rắc một lớp ánh bạc dịu dàng.
Tôi ngồi xếp lại mấy tờ giấy trong lòng, thỉnh thoảng liếc sang em – người đang gấp hạc giấy bằng một tay, tay còn lại cầm cái quạt nhỏ tự chế từ giấy bìa.
“Anh Dương…”
“Ừ?”
“Nếu mai sau em không còn dễ thương như bây giờ nữa thì sao?”
Tôi ngạc nhiên, "sao lại không?”
“Biết đâu em sẽ bớt nhảy nhót, bớt mở nhạc khi nấu ăn, bớt vẽ tranh, bớt cả vụ lén mang mèo về nữa...”
Tôi nghiêng đầu.
“Nhưng nếu em vẫn còn ngồi đây, cười như bây giờ, thì với anh, em vẫn là ‘em’. Vẫn đáng yêu y như cũ".
Em cười khúc khích.
“Thế nếu anh… cũng chẳng còn trẻ trung, đẹp trai, hay quên, hay ngượng mỗi khi nhìn em nữa thì sao?”
Tôi gãi đầu, "thì anh sẽ vẫn ngồi đây, mang trà ra, và ngồi cạnh em như thế này.”
“Suốt đời luôn á?”
“Suốt đời. Mỗi buổi chiều. Có khi sáng luôn.”
Em thở dài một cái, nghiêng đầu lên vai tôi.
Trăng vẫn sáng.
Cả dải ngân hà dường như đang nhẹ nhàng trôi qua hai chúng tôi.
Một lúc sau, em thì thầm, giọng nhỏ xíu, "em không biết mình có đang mến anh không. Nhưng mỗi khi em thấy gì hay ho, em đều nghĩ: chắc anh sẽ thích. Mỗi khi em nghe bài nhạc dễ thương, em đều nghĩ: để dành anh. Mỗi khi em lỡ tay làm bánh hỏng, em vẫn muốn anh nếm thử trước".
Tôi khẽ cười.
Tay tôi siết lấy tay em, ngón tay luồn qua nhau.
“Anh cũng không biết đây có phải là yêu không. Nhưng mỗi khi thấy em, anh lại thấy tim mình muốn chậm thêm một nhịp nữa. Để nhìn em lâu hơn một chút. Mỗi ngày".
Chúng tôi không nói thêm gì.
Chỉ ngồi đó.
Trăng vẫn tròn, trà vẫn còn ấm.
Một ngọn gió lướt qua, em rút từ túi ra một que kẹo dẻo, dúi vào tay tôi.
“Chia nửa nha. Em cắn trước".
Tôi nhìn nửa viên kẹo, rồi nhìn em, "vị gì vậy?”
“Ngọt, hơi dính răng, nhưng dễ thương lắm luôn", em cười thật khẽ, nói.
Tôi ăn thử.
Ngọt thật.
Nhưng không bằng cái cách em ngồi cạnh, nghiêng đầu, rồi mỉm cười như thể cả thế giới là một viên kẹo lớn, và chúng tôi là những người đang chia nhau điều tuyệt nhất trong đó.
***
"I can see you starin' through the window
Can we go ahead and skip the intro?
Cut the tension with a knife
Do you wanna take a bite?
Take it slow, and see where things go."
(Next Door - Amelia Moore, ASTN)
**end**