Thứ 4 này là tổng kết rồi…
Không biết sao, dù hè sắp tới nhưng tui lại thấy buồn nhiều hơn là vui. Một năm học nữa lại sắp kết thúc. Tui sắp phải tạm xa cái lớp 7A1 đầy tiếng cười, tạm xa tụi bạn ngày nào cũng gặp, cũng tám đủ chuyện trên đời. Nghĩ tới việc không còn sáng nào vội vã tới trường, không còn giờ ra chơi tụ tập tám chuyện, không còn ngồi trong lớp vừa học vừa lén cười với nhỏ bạn thân… tự nhiên thấy lòng hụt hẫng ghê luôn.
Lớp 7 không còn bỡ ngỡ như lớp 6 nữa. Mấy môn học cũng vậy thôi, chỉ là kiến thức khó hơn, thầy cô nghiêm hơn. Nhưng tụi mình đã quen với nhịp học, quen với nhau, nên càng thân thiết hơn. Một năm qua, tụi mình cùng trải qua bao nhiêu thứ — điểm cao có, điểm thấp cũng không thiếu; có lúc cãi nhau, có lúc giận dỗi; rồi cũng quay lại cười đùa như chưa từng gì xảy ra. Những chuyện nhỏ xíu đó thôi mà sao giờ nhớ nhiều đến vậy?
Tui sẽ nhớ lắm — nhớ lớp, nhớ bạn, nhớ tiếng cười mỗi ngày. Nhớ cả những lần bị kiểm tra bất ngờ, lúc phải "cầu cứu" đứa ngồi cạnh, hay mấy lần giả bộ quên mang bài để… khỏi bị gọi. Những chuyện tưởng bình thường thôi mà giờ nghĩ lại thấy đáng quý ghê.
Nhưng cũng may, tụi bạn tui hứa sẽ on game đầy đủ trong hè. Dù không gặp nhau ở trường thì tụi mình vẫn gặp nhau trong game. Vẫn sẽ hú nhau lên đánh trận, vẫn la hét, vẫn giỡn, vẫn chọc nhau mệt nghỉ. Cũng là một cách để tụi mình không xa nhau quá lâu.
Nhưng mà… vẫn nhớ. Vì không gì vui bằng cảm giác được ngồi cạnh tụi nó, được nhìn thấy mặt, nghe giọng thiệt, được cười chung một không gian.
Lên lớp 8 rồi, không biết có còn được ngồi gần nhau nữa không, có còn chung lớp không… nên tui thấy quý từng khoảnh khắc lớp 7 hơn bao giờ hết.
Mong hè trôi nhanh một chút, để tụi mình lại được nói:
“Ê tụi bây, hè gì lâu dữ, tụi mình về lớp thôi!”