Căn Phòng Không Tồn Tại
23h47 phút. Trời mưa.
Tầng thứ 4 của khách sạn Central Inn vắng lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ treo tường đang đếm ngược từng giây. Nhân viên lễ tân đã sớm rút về sau ca đêm, chỉ còn lại camera và hệ thống đèn chiếu mờ mờ. Một bóng người xuất hiện trước thang máy – ướt sũng, tay xách một chiếc vali nhỏ màu đỏ, mặt bị che kín bởi chiếc nón hoodie.
Cô ta bấm tầng 4.
Nhưng... thang máy không có nút 4.
Chỉ có 1, 2, 3 và 5.
Cô ta không ngạc nhiên. Chỉ lặng lẽ mở vali – bên trong không phải là quần áo – mà là... một chiếc chìa khóa sắt cũ kỹ, màu bạc, khắc số: 404.
Không ai biết tầng 4 vẫn tồn tại, chỉ bị “ẩn đi”.
Căn phòng 404 – theo hồ sơ lưu trữ từ 20 năm trước – là hiện trường của một vụ giết người tập thể bí ẩn. 4 nạn nhân, cùng bị cắt cổ, máu chảy thành hình tròn. Không dấu hiệu xâm nhập, không hung khí, không động cơ.
Vụ án khép lại trong bế tắc, rồi bị ép xóa hồ sơ.
Nhưng mỗi năm vào đúng ngày này – 26 tháng 5 – căn phòng đó lại "mở cửa" suốt 13 phút.
Và ai bước vào...
Sẽ không bao giờ là người như trước nữa.
---