Minh không thích nói chuyện với người lạ. Ở trường, cậu là học sinh ưu tú, gương mặt sáng, đôi mắt sắc lạnh, luôn đứng đầu lớp. Nhưng ít ai biết, đằng sau sự lạnh lùng ấy là một cậu trai thường xuyên ngồi thẫn thờ nhìn trời qua ô cửa kính lớp học, như đang chờ ai đó không bao giờ tới.
Trường Minh học có một quy định kỳ lạ: cấm học sinh lên tầng 4. Khu hành lang ấy đã bị khóa nhiều năm nay, dán băng đỏ và bảng cấm vào. Người ta đồn rằng, từng có một học sinh nhảy lầu tự tử ở đó, nhưng chẳng ai xác nhận. Ai cũng chỉ sợ sệt, rồi bỏ qua.
Một chiều mưa dầm, Minh nán lại trường lâu hơn thường lệ. Khi đang đứng trú mưa ở tầng 3, cậu ngẩng đầu nhìn lên — và thấy một người con trai đứng ở hành lang tầng 4. Cậu ấy mặc đồng phục cũ của trường, tóc ướt đẫm, ánh mắt trống rỗng. Nhưng điều khiến Minh giật mình nhất... là người ấy đang nhìn thẳng vào cậu.
Minh nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, hành lang ấy trống không. “Ảo giác thôi,” cậu tự nhủ.
Đêm đó, Minh mơ. Trong giấc mơ, cậu đứng giữa lớp học phủ đầy bụi và giấy vở cũ. Ở góc lớp, một chàng trai ngồi cúi đầu. Khi Minh đến gần, cậu ấy ngẩng lên.
Đôi mắt ấy… đỏ hoe. Giọng nói thì nhỏ đến mức Minh phải cúi xuống mới nghe thấy:
> “Đừng rời đi… tớ lạnh lắm…”
Minh bật dậy, thở dốc. Tim cậu đập mạnh, tay vẫn run nhẹ. Cảm giác bàn tay lạnh buốt chạm vào cổ tay mình trong mơ… vẫn còn đó.
Từ sau giấc mơ ấy, Minh bắt đầu thấy cậu ta ở khắp nơi: trong gương phòng vệ sinh, phản chiếu trên cửa sổ, hay trong bóng tối góc lớp. Không ai khác thấy. Chỉ mình Minh. Cậu không sợ, cũng không lẩn tránh.
Ngược lại… Minh cảm thấy như mình đã quen người đó từ lâu lắm rồi.
Cậu bắt đầu điều tra. Trong thư viện, sau nhiều lần tìm kiếm, Minh phát hiện một cái tên cũ: Ngô Khải — học sinh năm 2013. Mất tích trong khuôn viên trường, không để lại dấu vết. Học bạ bị niêm phong, gia đình chuyển đi nơi khác.
Cậu cũng tìm được một cuốn sổ cũ, được cất trong phòng bảo vệ, thuộc về Khải. Những trang giấy úa màu thời gian ghi lại đầy những dòng chữ nguệch ngoạc:
> "Tớ ghét thứ ánh sáng chói chang đó. Nó không dành cho người vô hình như tớ.”
“Tớ đã thử mỉm cười với cậu ấy… nhưng cậu ấy quay đi.”
“Ngày mai, nếu tớ biến mất… liệu có ai nhận ra không?”
“Tớ lạnh…”
Minh ngồi lặng hàng giờ với quyển sổ trong tay. Trong lòng có gì đó như vỡ ra, nhưng không thành tiếng.
Tối hôm đó, Minh quay lại tầng 4. Cửa khoá. Nhưng khi cậu đặt tay lên, nó tự động mở ra như đã chờ từ rất lâu.
Khải đứng ở đó, vẫn dáng người nhỏ bé, ánh mắt chứa đầy điều chưa kịp nói. Không ai lên tiếng. Chỉ có gió thổi qua cửa kính vỡ, cuốn theo những trang giấy cũ bay lả tả.
Minh tiến lại gần. "Tớ thấy cậu rồi," cậu thì thầm.
Khải rưng rưng. “Tớ... đã chờ lâu lắm rồi. Đến mức quên cả lý do vì sao tớ chết.”
Minh nhìn vào mắt Khải, bàn tay lạnh buốt chạm vào tay cậu. Một dòng ký ức tràn về — những lần Khải ngồi lặng lẽ trong lớp, bị trêu chọc, bị bỏ quên, bị cô lập. Không ai để ý, không ai nhớ đến một Ngô Khải từng tồn tại.
Chỉ cần một người… chỉ cần một người quay đầu lại, cậu ấy có lẽ đã không rơi.
Minh nắm chặt tay Khải. Cậu cười, dù mắt hoe đỏ.
> “Nếu cậu không còn muốn ở lại nơi này một mình…
…tớ đi cùng.”
---
Sáng hôm sau, cửa tầng 4 bật mở. Học sinh trong trường xôn xao vì có người đã vào khu cấm. Không ai thấy Minh đâu. Chỗ ngồi của cậu trống không. Điện thoại, cặp sách vẫn còn. Nhưng cậu biến mất.
Chỉ có một quyển sổ nhỏ đặt trên bàn học, bìa cũ kỹ, viết tay dòng cuối cùng:
> "Nếu một ngày, có ai nhớ đến tớ...
…hãy nói với tớ rằng, tớ từng có giá trị."
Và người ta bảo, vào những buổi chiều mưa nhẹ, khi đi ngang qua tầng 4, bạn có thể nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ… và tiếng cười của hai chàng trai vang lên trong gió.