Năm nhất cấp ba, trường mới, lớp mới, gương mặt nào cũng xa lạ.
Ngày đầu tiên bước vào sân trường, giữa dòng người chen chúc, ánh mắt em vô thức dừng lại nơi cậu – anh mặc áo khoác đồng phục khối 12, tay đút túi quần, dáng cao cao, tóc rối nhẹ theo gió. Không ai bảo ai, nhưng mọi ánh nhìn đều bị anh hút lấy.
Em không biết tên, không biết lớp, không dám nhìn lâu, nhưng trái tim... bắt đầu biết đập lệch nhịp.
Ngày này qua ngày khác, em chỉ dám nhìn từ xa. Giữa hàng trăm học sinh, em vẫn nhận ra bóng lưng quen thuộc đó. Không một lần chạm mắt, không một lời nói, nhưng em lại thích cậu, đến mức từng nhịp tim mình đều dành cho một người không biết đến sự tồn tại của mình.
Rồi một hôm, bạn cùng lớp thì thầm:
– Mày biết anh lớp 12A3 không? Anh Đăng á. Hot boy trường mình, có người yêu rồi đó, học lớp chuyên Văn, đẹp như hotgirl.
Tim em lạnh đi một nhịp.
"Anh Đăng"... thì ra tên cậu là Đăng. Và cậu đã có người yêu. Một cô gái hoàn hảo đến mức em chẳng thể so bì. Em biết mình không nên buồn – vì có là gì đâu, là gì trong cuộc đời cậu? Nhưng em vẫn buồn. Rất buồn.
Dù em cố tránh, nhưng trái tim vẫn không chịu nghe lời. Vẫn nhìn về phía cậu mỗi sáng, vẫn giấu những bức ảnh chụp lén, vẫn lưu tên "Anh ấy" trong note điện thoại như một kẻ ngốc.
Một lần nọ, trong buổi lễ tổng kết học kỳ, em vô tình đứng gần anh trong hàng chờ điểm danh. Tay run, tim run, môi muốn mấp máy gọi tên – nhưng em chỉ lặng lẽ nhìn bóng anh rời đi.
Sau hôm đó, em biết từ bạn của bạn của bạn – anh đã biết có một đứa lớp 10 nào đó thích mình. Biết nhưng cười khẩy, nói: "Trẻ con ấy mà, mơ mộng vớ vẩn".
Em đau. Lần đầu tiên biết cảm giác thích một người có thể khiến mình thấy nhỏ bé và ngu ngốc đến vậy.
Học kỳ hai bắt đầu. Em cố sống như chưa từng thích cậu, cố gắng chăm học, tham gia câu lạc bộ, bận rộn đến mức không có thời gian để buồn. Nhưng mỗi lần đi ngang cầu thang tầng ba – nơi cậu thường ngồi đợi người yêu tan học – tim em lại nhói đau.
Một ngày nọ, em tình cờ thấy cậu đứng một mình, mắt đỏ hoe. Cô ấy – người yêu cậu – đi ngang, tay trong tay với một đàn anh khác. Người ấy đẹp trai, mạnh mẽ và... không phải là cậu.
Em không muốn vui vì nỗi buồn của cậu. Nhưng em vẫn thấy đau lòng thay.
Sau lần đó, cậu không còn hay cười nữa. Tin đồn lan khắp trường: “Cặp đôi vàng chia tay”, “Cô gái phản bội”, “Anh Đăng bị cắm sừng”.
Một ngày mưa to, em bị phạt đứng hành lang vì đi trễ. Cậu cũng vậy – không rõ lý do.
Hai người đứng cách nhau một khung cửa sổ.
Em nhìn mưa. Cậu nhìn xa xăm. Không ai nói gì. Nhưng lòng em bối rối.
Bất ngờ, cậu lên tiếng:
– Em là người thích anh hả?
Câu hỏi như sét đánh ngang tai. Em ngẩn người, không trả lời.
– Anh biết từ lâu rồi. Nhưng... đừng thích anh nữa. Anh không phải người tốt đâu.
Rồi cậu bước đi, để lại em đứng một mình giữa mưa, nước mắt hòa lẫn nước trời.
Tối hôm ấy, một tin nhắn nặc danh xuất hiện:
"Mày nghĩ mày là ai mà xen vào giữa anh ấy và chị Như?"
Một tài khoản ẩn danh gửi cho em hình ảnh: em đang đứng dưới mưa với anh, trích đoạn hội thoại bị cắt ghép, như thể em là người thứ ba chen vào.
Hội bạn của cô gái cũ cậu bắt đầu khủng bố em – tin nhắn, lời xì xào, ánh mắt khinh miệt.
Ngày hôm sau, cậu đi ngang em – nhưng không nhìn, không nói. Ánh mắt lạnh hơn cả gió mùa đông.
Em không khóc. Nhưng lòng như bị xé thành từng mảnh.
Và rồi... em biến mất khỏi thế giới cậu.
Xin chuyển lớp. Không một lời chào. Không giải thích. Không níu kéo. Không nhìn lại.
Không còn ánh mắt nhìn trộm. Không còn trốn sau bức tường để đợi anh đi ngang. Không còn em… thích cậu nữa.
Nhưng thật ra... chỉ là em không còn cho phép mình thích nữa thôi.
Cậu đi ngang lớp 10D3 – không thấy em trong lớp cũ, không thấy ánh mắt từng dõi theo mình mỗi sáng – cậu thấy trống rỗng.
Cậu từng nghĩ em là đứa trẻ con. Nhưng rồi nhận ra – trong cái thế giới quay cuồng ấy, ánh mắt em là thứ duy nhất từng nhìn cậu không toan tính.
Một lần, thấy em cười với bạn nam lớp em, cậu bước đi, tim thắt lại. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy… mình bị bỏ rơi.
Cậu gửi tin nhắn nặc danh:
> "Nếu ngày xưa anh không nói lời tổn thương đó, liệu em còn thích anh không?"
Không có hồi âm.
Tối hôm đó, cậu đứng một mình ngoài sân trường. Trời lạnh. Nhưng lòng cậu lạnh hơn.
Tháng ba, trường tổ chức hội thi văn nghệ. Cậu tình nguyện đàn piano cho tiết mục hợp ca khối 10.
Và rồi… cậu thấy em bước ra, váy trắng đơn giản, mái tóc cột thấp. Cậu không thở nổi khi thấy em đứng dưới ánh đèn – như thiên thần bước nhầm vào tim mình lần nữa.
Lúc tập duyệt, em bị trẹo chân. Cậu là người bế em xuống phòng y tế. Cả hai im lặng suốt quãng đường ngắn ngủi ấy.
– Cậu… không cần làm vậy đâu. – Em khẽ nói, không nhìn anh.
– Nhưng tớ muốn. – Anh trả lời, như thở dài sau bao ngày giữ chặt tim mình.
Cậu thì thầm:
– Tớ sai rồi. Rất sai. Tớ cứ nghĩ em chỉ là một cơn say nắng tuổi học trò… ai ngờ lại thành nỗi nhớ dai dẳng không dứt.
Sau đêm văn nghệ, cả trường rộn ràng tin đồn "anh Đăng lớp 12 tỏ tình với bạn lớp 10 trước toàn sân khấu".
Nhưng chỉ hai người biết: không có tỏ tình ồn ào. Chỉ là một đoạn giấy nhỏ được đưa lén lúc kết thúc bài hát:
> "Nếu em còn một chút thương anh, xin đừng rời đi nữa."
Và lần đầu tiên, em nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu – không cần lời nào.
*Nếu có sai sót thì cho mình xin lỗi nhé, nếu mọi người thích thì sẽ có phần 2 ạ*