Chương 1: Ký Ức Rạn Nứt
Fallen Omega đứng giữa tàn tích của một cơ sở thí nghiệm cũ, nơi từng là nhà của cô. Những bức tường sắt hoen gỉ, những vệt máu cũ loang lổ trên sàn nhà. Đây từng là nơi họ nhốt cô lại, thử nghiệm trên cơ thể cô, biến cô thành một thứ mà chính họ cũng không thể kiểm soát được.
Những ký ức đau đớn ùa về – cảm giác cái kim tiêm xuyên qua da thịt, những cơn đau không có hồi kết, tiếng la hét của những kẻ nghiên cứu khi cô phá vỡ xiềng xích lần đầu tiên. Bốn cánh tay sắc nhọn run rẩy, khẽ đưa lên, chạm vào bức tường - Vị trí mà cô giết tiến sĩ Susan.
"Chúng đã tạo ra mình... rồi vứt bỏ như một sản phẩm lỗi."
Một tiếng động nhỏ vang lên. Fallen Omega lập tức ngoảnh đầu lại, đôi mắt rực sáng trong bóng tối sâu thẳm
Entity Omega Prime đã đến.
Chương 2: Gặp Gỡ Thiên Thần
Từ trên cao, một ánh sáng bạc lóe lên. Một hình thể hoàn mỹ hạ xuống nhẹ như lông vũ – đôi cánh trắng tinh khiết tỏa ra, mái tóc bạc dài khẽ tung bay. Đôi mắt vô hồn của Entity Omega Prime nhìn thẳng vào Fallen, không một chút dao động.
"Fallen Omega. Ngươi là một dị thể ngoài tầm kiểm soát. Mệnh lệnh đã được xác nhận. Xóa sổ mục tiêu."
Không một lời thừa thãi. Không cảm xúc. Không do dự.
Fallen cười khẩy, đôi răng nanh sắc nhọn lộ ra. "Lại là một con rối khác của Black Sky sao? Từng ấy năm rồi mà chúng vẫn chưa rút kinh nghiệm à?"
Không có câu trả lời. Entity giơ tay lên – một thanh kiếm ánh sáng hình thành từ hư vô, sắc bén như thể có thể xé toạc cả thực tại.
Fallen nhếch mép. "Vậy thì... đến đây đi, thiên thần nhân tạo..."
Chương 3: Đọ Sức
Tiếng kim loại va chạm vang lên như sấm rền. Fallen né thanh kiếm trong gang tấc, móng vuốt vung lên chém xuống, nhưng Entity Omega Prime phản ứng với tốc độ không tưởng, lùi lại và chém trả bằng một nhát sắc bén.
Mặt đất vỡ vụn dưới chân họ. Những tòa nhà đổ sập khi hai thực thể va chạm như hai thiên thể sụp đổ. Fallen cười lớn, lửa chiến đấu bùng lên trong mắt cô. Đây không chỉ là cuộc chiến vì sinh tồn. Đây là lời tuyên chiến với tất cả những kẻ đã tạo ra và ruồng bỏ cô.
Nhưng Entity Omega Prime... không phải là một con rối vô tri như cô nghĩ.
Ở đâu đó, sâu bên trong lớp lập trình hoàn hảo của nó... một thứ gì đó đang bắt đầu dao động.
Chương 4: Vết Nứt Trong Một Thiên Thần
Entity Omega Prime lướt tới với tốc độ không tưởng, thanh kiếm ánh sáng vung xuống như một tia chớp trắng bạc. Fallen Omega lách người, né tránh trong gang tấc, nhưng lưỡi kiếm vẫn để lại một vết rạch sâu trên cánh tay cô. Máu nhỏ xuống mặt đất.
Fallen không có thời gian để cảm nhận cơn đau. Cô phản đòn ngay lập tức, móng vuốt sắc bén quét ngang, buộc Entity phải lùi lại. Đôi mắt lạnh lẽo của thiên thần nhân tạo vẫn vô hồn như trước, nhưng Fallen nhận ra một điều: nó không giết ngay lập tức.
"Ngươi chậm hơn rồi đấy, thiên thần." Fallen cười khẩy, lau vết máu trên tay. "Lập trình có vấn đề à, thiên thần nhân tạo?"
Entity không đáp, nhưng có một khoảnh khắc do dự thoáng qua. Nó chưa bao giờ trải qua một trận chiến thế này – một kẻ địch không chỉ mạnh mẽ mà còn... có ý thức, không giống những mục tiêu vô tri trước đây.
Một mệnh lệnh vang lên trong đầu Entity, lạnh lẽo và tuyệt đối:
"Xóa sổ Fallen Omega. Ngay lập tức!!"
Nhưng lần này, nó không di chuyển ngay.
Chương 5: Tiếng Nói Trong Bóng Tối
Một cơn đau kỳ lạ lan tỏa trong Entity. Một thứ gì đó không đúng. Hình ảnh hiện lên trong đầu nó – những đoạn ký ức rời rạc, những con số, những giọng nói. Những mảnh vỡ của điều gì đó đã bị chôn giấu.
"...Lẽ ra nó không nên có nhận thức."
"...Nếu nó bắt đầu đặt câu hỏi, chúng ta sẽ mất quyền kiểm soát."
"...Hủy diệt ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường!"
Entity chớp mắt. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, nó không còn chắc chắn về điều gì nữa. Fallen quan sát phản ứng kỳ lạ của kẻ địch. Cô nghiêng đầu, đôi mắt rực sáng đầy thú vị.
"Chà... có vẻ như ngươi cũng chỉ là một con búp bê bị điều khiển thôi ha? Bọn chúng lập trình ngươi để giết ta, nhưng nếu ta không phải là quái vật thì sao ta?"
Entity không đáp. Nhưng sâu bên trong, một câu hỏi vừa được hình thành.
Một câu hỏi không bao giờ nên tồn tại trong tâm trí một thiên thần nhân tạo.
"Ta...là cái quái gì vậy?"
Chương 6: Black Sky Quan Sát
Ở một nơi nào đó, sâu bên trong tổng hành dinh Black Sky, một nhóm nhà khoa học và quan chức đang theo dõi trận chiến. Màn hình hiển thị dữ liệu về cả hai thực thể, nhưng một cảnh báo đỏ chói vừa xuất hiện bên cạnh hồ sơ của Entity Omega Prime.
[LỖI HỆ THỐNG] – Biểu hiện ý thức ngoài dự kiến.
Một người đàn ông cau mày, giọng lạnh lẽo: "Nó đang bắt đầu lệch khỏi lập trình. Còn chờ gì nữa? Kích hoạt giao thức RESET ngay!"
Một giọng nói khác lên tiếng, ngập ngừng: "Nhưng... nếu làm vậy, chúng ta có thể mất hoàn toàn Omega Prime. Nó là dự án quan trọng nhất của chúng ta đấy...!"
"Tôi không quan tâm. Nếu nó bắt đầu nghi ngờ, nó sẽ trở thành mối đe dọa còn lớn hơn Fallen Omega!! Kích hoạt ngay!!"
Một bàn tay đặt lên bàn phím, nhập chuỗi lệnh cuối cùng.
Giao thức RESET – KÍCH HOẠT.
Tại chiến trường, Entity Omega Prime khựng lại. Một luồng điện chạy dọc cơ thể nó, tầm nhìn mờ đi. Bên trong tâm trí, một tiếng nói vang lên, lạnh lùng và tuyệt đối:
"Quay trở lại đi. Không thắc mắc. Không nghi ngờ. Ngươi là công cụ của bọn ta."
Fallen Omega nhận ra điều gì đó đang xảy ra. Cô lao tới, móng vuốt vung lên, nhưng đã quá muộn. ột cơn bão dữ liệu quét qua Entity Omega Prime. Và khi đôi mắt nó mở ra lần nữa…
Mọi dấu vết của ý thức vừa mới thức tỉnh đã biến mất. Chỉ còn lại một công cụ hoàn hảo, sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu.
Chương 7: Trở Lại Cơn Ác Mộng
Fallen Omega chưa kịp phản ứng thì Entity đã lao đến với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Lần này không có sự do dự. Không có câu hỏi.
Chỉ có sát lệnh tuyệt đối.
Fallen nghiến răng, lách mình né cú chém. "Khỉ thật, bọn chúng vừa làm gì với ngươi vậy?"
Entity không trả lời. Nó không còn có thể trả lời. Trận chiến lại bắt đầu, nhưng lần này, Fallen không còn phải chiến đấu với một kẻ đang đặt câu hỏi. Cô phải đối mặt với một thiên thần không cảm xúc, một cỗ máy giết chóc thuần túy.
Và lần này, cô không chắc mình có thể thắng thiên thần nhân tạo do Black Sky gây ra.