Kẻ thù chung lều [ H+]
Tác giả: Yumie
BL;Học đường
Chương 1: Thù từ mẫu giáo chưa tan
Ngày đầu tiên nhập học đại học, Khiết Hàn đã dặn lòng: “Thà ở lại lớp một đời còn hơn học chung lớp với thằng trời đánh đó.”
Nhưng số trời đúng là không thể nghịch. Thằng trời đánh đó – không ai khác chính là Lý Tổng – đang ngồi ngay dãy bàn giữa, vừa cười vừa được cả đám con gái vây quanh như ong bu mật.
“Chà chà, ông hoàng nụ cười nè, không biết hôm nay phát bao nhiêu watt rồi?” – Khiết Hàn đứng sau, khẽ lẩm bẩm với giọng điệu xì xầm chua lè.
Tuyết Tuyết, nhỏ bạn thân duy nhất của Khiết Hàn, thì thở dài:
– Tui tưởng cậu quên mối thù từ mẫu giáo rồi chứ.
Khiết Hàn nghiến răng:
– Không. Quên làm sao được cái thằng đã đổ cả ly sữa chua vào giày tui rồi còn la lên tui đạp phải bát mì nó. Cái giày đó… là giày hình siêu nhân tui yêu nhất!!
Tuyết Tuyết che miệng cười:
– Trời ơi, thù dai ghê chưa…
⸻
Từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ giữa Lý Tổng và Khiết Hàn chưa bao giờ tốt đẹp.
Hồi tiểu học, Lý Tổng đẹp trai, học giỏi, lúc nào cũng là cán bộ lớp. Còn Khiết Hàn, bị gọi là “thằng lùn mất não” vì tật nói nhanh, hay ngọng, và… viết chính tả sai chính mình cũng không hiểu.
Có lần Lý Tổng bị bắt trực nhật, Khiết Hàn đứng kế bên nói nhỏ:
– Đáng đời. Cho sạch cái tội giả tạo.
Lý Tổng lúc đó quay đầu, cười như tiên tử:
– Cậu nghĩ tôi giả tạo vì cậu không biết cách tử tế đấy.
Bốp! Một đòn chí mạng.
Từ đó, hai đứa coi nhau như sao Hỏa và sao Diêm Vương. Gặp nhau là né, đụng mặt là chiến.
⸻
Năm nhất đại học.
Thế mà trời xui đất khiến sao lại cùng lớp. Không những vậy, thầy chủ nhiệm – một người yêu hoà bình nhưng hơi “ác tâm linh” – lại ghép Khiết Hàn và Lý Tổng chung một nhóm thuyết trình.
Sau buổi thuyết trình gần đổ máu đó, cả hai thề thốt:
“Tốt nhất đừng bao giờ để chúng tôi chung bất cứ cái gì nữa. Trừ khi là… đất chôn.”
⸻
Một tháng sau.
Lớp thông báo đi cắm trại 2 ngày 1 đêm. Phân lều hai người. Dù Khiết Hàn đã cố gắng ghi vào phần “ghi chú” là “chỉ muốn ở với Tuyết Tuyết”, thì điều kỳ lạ đã xảy ra.
Danh sách ghép lều:
• Lều số 1: Khiết Hàn – Lý Tổng
• Lều số 2: Tuyết Tuyết – Diễm My
• …
Khiết Hàn la lên:
– Có nhầm không vậy?! Ai kiểm danh sách vậy trời!?
Lý Tổng vỗ vai cậu, cười tươi rói:
– Không sao đâu. Tôi hứa không đổ sữa chua vào giày cậu lần nữa.
Khiết Hàn gào thét trong lòng:
– Đừng có giả tạo!!
CHƯƠNG 2: Chăn mền ai nấy ngủ!
Trời vừa chập tối, cánh rừng bắt đầu trở nên lành lạnh. Tiếng dế gáy rả rích, mùi lửa trại còn phảng phất đâu đó, và… tiếng hét của Khiết Hàn vẫn vang vọng bên bếp than.
– EM KHÔNG Ở VỚI NÓ! EM KHÔNG Ở CHUNG VỚI CÁI ĐỒ NGỤY QUÂN TỬ ĐÓ!!
Mọi người nhìn qua lều số 1. Lý Tổng thì ngồi vắt chân ngoài cửa lều, đang ăn snack như không có chuyện gì.
Tuyết Tuyết bước tới, kéo Khiết Hàn ra một góc, thì thầm:
– Ê… cậu làm gì mà hét như bị ăn cướp vậy hả? Người ta nhìn kìa.
Khiết Hàn cau mày, nắm áo bạn:
– Tui không chịu nổi cái vẻ đạo đức giả đó đâu! Tối nay mà ngủ chung lều với nó, chắc tui ngạt khí chết vì ngửi mùi nước hoa giả tạo!
Tuyết Tuyết bật cười:
– Thật ra… tui thấy Lý Tổng không xấu đâu. Đẹp trai, vui vẻ, còn biết nướng thịt nữa. Hồi nãy còn chia đồ ăn cho cả lớp…
Khiết Hàn trợn mắt:
– CHIA GÌ CHỨ! HẮN CHIA THỊT CHO 12 NGƯỜI, MÀ CHO TUI MỘT MIẾNG CHÁY ĐEN NHƯ THAN! TUI ĂN XONG MUỐN ĐI RỬA MIỆNG BẰNG NƯỚC LỬA LUÔN ĐÓ!!!
Tuyết Tuyết chớp mắt:
– Có khi nào… hắn chỉ đang trêu cậu?
– TRÊU CÁI GÌ! KHÔNG PHẢI TRÊU, LÀ TRẢ THÙ!!!
Khiết Hàn gào lên, rồi bỗng nhiên… khựng lại. Mắt cậu hơi cụp xuống.
– Cơ mà… cũng đúng… nếu hắn muốn trả thù tui thì cũng hợp lý thôi.
Tuyết Tuyết tò mò:
– Ủa? Cậu làm gì nữa hả?
Khiết Hàn cắn môi:
– Hồi cấp 2… tui từng nhét sâu nhựa vào hộc bàn hắn. Sau đó còn giả giọng mẹ hắn gọi điện tới lớp báo… hắn bị gãy răng…
Tuyết Tuyết há hốc:
– Trời má… rồi răng hắn có bị gì không?
– Không, nhưng sau vụ đó… hắn không cười suốt 1 tháng.
Tuyết Tuyết cười quắn ruột:
– Giờ cậu còn sống là may rồi đó Khiết Hàn à!
⸻
Tám chuyện xong thì trời đã tối hẳn. Cả khu trại tắt đèn, chỉ còn đèn pin cá nhân và ánh lửa tàn rải rác. Gió bắt đầu thổi mạnh, lạnh hơn ban chiều.
Tuyết Tuyết vẫy tay:
– Tui vô lều đây. Cậu… ráng sống sót nha…
Khiết Hàn hét theo:
– TUYẾT TUYẾT!!! ĐỪNG BỎ TUI!! TUYẾT TUYẾT ĐỪNG ĐỂ TUI CHẾT MỘT MÌNH!!!
– NGỦ ĐI ĐỒ TÂM THẦN!!! – giọng Tuyết Tuyết vọng lại.
Khiết Hàn đứng trước cửa lều số 1 như đang chờ tử hình. Cậu nhìn chiếc lều u ám, cái bóng bên trong đang ngồi gập laptop, đèn pin sáng hắt ra ngoài.
Lý Tổng nhìn lên, mắt chạm mắt Khiết Hàn.
– Vào không? Hay tính dựng lều riêng giữa rừng?
– TUI… TUI CHỜ MA ĐẾN KÉO TUI VỀ CHUNG LỀU VỚI CHÚNG NÓ!
Khiết Hàn hét lên rồi run run… chui vào lều.
⸻
Bên trong lều rất hẹp. Hai cái túi ngủ, một chiếc balo, và khoảng trống chưa đủ để lăn một vòng.
Khiết Hàn nhìn Lý Tổng:
– Nè… cậu có ý định làm gì tui không đó?
Lý Tổng nhếch môi:
– Làm gì cậu? Ghi âm mấy câu “nội tâm hỗn loạn” của cậu rồi phát loa sáng mai cho cả lớp nghe hả?
– CẬU!!!
– Tôi gì? Nằm xuống. Sợ thì quay mặt vào tường.
Khiết Hàn đỏ mặt, bò vào túi ngủ. Cái túi chật chội, người cậu gần như dính sát cạnh Lý Tổng.
– ĐỪNG CÓ NHÍCH LẠI GẦN NHA! TUI CÓ… CÓ… TẬT NGÁY TO ĐÓ!!
Lý Tổng:
– Tôi không ngại. Tôi quen với tiếng động lạ khi ngủ rồi.
Khiết Hàn:
– Ý cậu là tui là “tiếng động lạ” hả!? CẬU…!!
Lý Tổng khúc khích cười.
Lần đầu tiên, Khiết Hàn nghe được tiếng cười thật – không giả vờ – từ người mà mình “ghét cay ghét đắng”.
Còn mình… mặt đỏ lên rồi là sao ta? Trời ơi, ngủ lẹ đi Khiết Hàn!!
CHƯƠNG 3: Nữa đêm nghe tiếng rên.
Gần nửa đêm, rừng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió rít qua từng kẽ lá. Cả khu trại đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn vài đèn pin mờ mờ hắt sáng từ xa.
Bên trong lều số 1, hai người con trai đang nằm quay lưng lại nhau, cách nhau đúng… một hơi thở. Không khí lạnh khiến Khiết Hàn phải co người lại trong túi ngủ.
Nhưng lạnh không bằng cái cảm giác “người mình ghét đang nằm ngay sau lưng”.
Khiết Hàn cắn răng thầm nghĩ:
– Mình ngủ, mình phải ngủ. Không thì sẽ nghe hắn châm chọc cả đời…
Nhưng vừa lim dim được vài phút…
– Ư… Ưm…
Tiếng rên nhẹ.
Khiết Hàn mở bừng mắt.
– GÌ VẬY?! AI?!?
– Ưm… đau quá… ư…
Lần này rõ hơn. Từng tiếng phát ra từ ngay… bên cạnh.
Khiết Hàn quay ngoắt lại:
– LÝ TỔNG!!! CẬU… CẬU ĐANG LÀM GÌ ĐÓ HẢ?!
Lý Tổng nhăn mặt, lăn qua một bên, hai tay ôm bụng.
– Đau bụng… chắc do thịt nướng lúc tối…
– ĐAU BỤNG MÀ RÊN NHƯ… NHƯ VẬY HẢ?! CẬU CÓ ĐANG CHƠI TÂM LÝ CHIẾN KHÔNG ĐÓ?!
Lý Tổng thở hổn hển:
– Tôi… không đùa đâu… đau thiệt…
Khiết Hàn cuống cuồng bật dậy, đập lều rầm rầm:
– CÓ AI KHÔNGGGGGG!!! NGƯỜI NÀY… NGƯỜI NÀY SẮP… ĐẺ!!! À KHÔNG, SẮP… SẮP CHẾT RỒI NÈEE!!!
Giọng Tuyết Tuyết từ lều kế bên vọng qua:
– CẬU IM NGAY KHIẾT HÀN!! TUI MỚI CHỢP MẮT 5 PHÚT ĐÓ ĐỒ ĐIÊN!!!
Khiết Hàn quay lại, đành ngồi xuống cạnh Lý Tổng, lúng túng:
– Nè… cậu có cần tui… lấy nước không?
Lý Tổng khẽ gật đầu, mồ hôi ướt trán.
Lần đầu tiên, Khiết Hàn thấy hắn yếu như vậy. Không phải cái tên luôn cười như ánh mặt trời giữa sân trường, không phải người mà ai cũng ngưỡng mộ… mà là một Lý Tổng mặt trắng bệch, ôm bụng rên rỉ như con mèo bị cắt sữa.
Khiết Hàn thở dài, nhỏ giọng:
– Nè, cậu đừng có chết thiệt đó. Chết rồi ai chọc tui đây? Tui… tui sẽ buồn lắm á…
Lý Tổng nhăn nhó nhưng vẫn bật cười một chút:
– Cậu quan tâm tôi ghê ha…
– KHÔNG! CHỈ LÀ… CẬU CHẾT THÌ TUI BỊ NGHI LÀ THỦ PHẠM! CẬU BIẾT MẤY CÁI CHUYỆN GIỮA TỤI MÌNH HỒI CẤP 2 MÀ!
Lý Tổng thì thào:
– Cái vụ nhét sâu nhựa á? Tôi biết là cậu…
Khiết Hàn hoảng loạn:
– KHÔNG KHÔNG PHẢI TUI! KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG!! IM ĐI!!!
⸻
Sau gần nửa tiếng vật vã, Lý Tổng dịu lại, uống vài ngụm nước và thở đều hơn. Gương mặt bớt nhăn, ánh mắt lờ đờ, mệt mỏi.
Khiết Hàn ngồi im, nhìn người kia nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Trong ánh đèn pin yếu ớt, cậu mới nhận ra… Lý Tổng cũng có lúc bình yên, không cười, không nói, chỉ là một người bạn cùng lớp đang vật lộn với cơn đau bụng.
– Ngủ đi đồ phiền phức… mai dậy tui sẽ cà khịa cậu tiếp…
Khiết Hàn lẩm bẩm, nhưng môi khẽ cong lên.
CHƯƠNG 4: Sáng ra ai ngủ trên ai..????
Ánh nắng ban mai khe khẽ xuyên qua lớp vải lều. Tiếng chim ríu rít, tiếng người lục đục chuẩn bị ăn sáng… và… TIẾNG THÉT KINH HOÀNG vang lên từ lều số 1.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Cả khu trại náo loạn.
Tuyết Tuyết vội chạy tới:
– GÌ NỮA VẬY TRỜI ƠI CHO NGƯỜI TA NGỦ NGON CÓ ĐƯỢC KHÔNGGGGGG!!!
Khiết Hàn bật dậy, mặt đỏ như gấc chín:
– AI! AI CHO CẬU NẰM LÊN NGƯỜI TUI HẢ?!?!?! LÝ TỔNGGGGGGG!!!
Còn Lý Tổng thì vẫn… nằm trên người cậu, gối đầu lên ngực cậu một cách thản nhiên, mắt còn lim dim chưa tỉnh ngủ.
Lý Tổng mơ màng:
– Ồn quá… đang ngủ ngon…
– NGỦ NGON CÁI GÌ?! CẬU NẰM ĐÈ TUI!!! ĐÈ NGUYÊN NGƯỜI!! CHÂN TUI TÊ TỪ ĐÊM QUA RỒI!!!
– Hửm… cậu thơm mà… dễ ngủ ghê…
– CẬU BỊ ĐIÊN HẢ LÝ TỔNGGGGGG!!!
Bên ngoài lều, giọng Tuyết Tuyết:
– TUI THỀ! HAI NGƯỜI NÀY MÀ KHÔNG YÊU NHAU THÌ THỀ LÀ SỐ PHẬN MUỐN TUI PHÁT ĐIÊN!!!
⸻
Mười phút sau, hai người cùng… ngồi xổm phơi chăn mền bên đống củi, mặt ai cũng đơ như tượng đá. Khiết Hàn thì không dám nhìn mặt ai, còn Lý Tổng thì vừa ăn bánh mì vừa… cười khúc khích.
– Cậu… ngủ kiểu gì mà lăn cả người qua người tui hả?!
Khiết Hàn bực bội hỏi.
– Thì tại cậu ngủ rên nhỏ quá, tôi tưởng bị cảm lạnh. Tôi mới định quay qua xem thử, ai ngờ…
– AI RÊN NHỎ?! TUI KHÔNG RÊN NHÉ! CẬU LÀM ƠN ĐỪNG DÙNG CÁI TỪ “RÊN” KHI NÓI VỀ TUI!!!
– Ờ… thế gọi là thở gấp đi.
– CÒN TỆ HƠN NỮAAAA!!!
Lý Tổng nháy mắt:
– Cậu biết không, hôm nay mặt trời mọc đẹp lắm. Nhưng không đẹp bằng lúc sáng mở mắt ra thấy mặt cậu đỏ như cà chua đâu.
Khiết Hàn há hốc:
– CẬU… ĐANG… TÁN TUI HẢ?!?!?!?
– Ờ không. Tôi đang chê cậu đỏ như bị ngộ độc.
– TRỜI ƠI LÝ TỔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!
Cậu hét xong rồi ngồi thụp xuống ôm mặt, gào nhỏ:
– Tui đang ở đâu đây… tui là ai… tui có bị mơ không…
⸻
Lát sau, mọi người tập trung ăn sáng. Lý Tổng ngồi xuống cạnh Khiết Hàn, còn cậu thì ngồi né ra như bên cạnh là… cây xương rồng.
Tuyết Tuyết ngồi đối diện, cắn bánh mì rồi nhìn hai đứa bằng ánh mắt “chị biết hết”.
– Sao rồi? Đêm đầu ngủ chung thế nào?
Khiết Hàn nói qua kẽ răng:
– Còn tệ hơn xem phim kinh dị một mình trong rạp có ma thật.
Lý Tổng bình thản:
– Nhưng tôi lại ngủ ngon lắm. Nhờ gối mềm.
Tuyết Tuyết hỏi:
– Gối nào?
Lý Tổng chỉ thẳng qua Khiết Hàn:
– Gối này.
– TUI GHÉT CẬU LÝ TỔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!
CHƯƠNG 5: Khịa điểu
Sau màn cà khịa “gối mềm”, bữa sáng vẫn tiếp tục rôm rả. Lý Tổng quay sang nói chuyện vui vẻ với nhóm bạn trong lớp, ánh mắt vẫn sáng rỡ, nụ cười luôn nở trên môi.
Khiết Hàn ngồi bên cạnh, mặt vẫn còn đỏ vì vụ tối qua, nhưng miệng thì không chịu ngậm, chực chờ đớp lời.
– “Ồ, Lý Tổng hôm nay đẹp trai thật đấy, chắc ngủ trên gối thoải mái nên mới tươi tỉnh vậy ha!”
Bạn bè cười râm ran, không biết Khiết Hàn đang châm chọc.
Khiết Hàn tiếp tục:
– “Tui mà được làm gối như cậu thì cũng mê lắm, làm ‘gối ấm áp’ mà lại được hít hà mùi cà chua, hay thật.”
Lý Tổng nghe vậy, quay lại cười nhạt:
– “Ờ, ai làm gối chắc cũng hạnh phúc, trừ khi gối đó… vừa cà chua vừa bị đè đến tê chân.”
Khiết Hàn hếch mũi:
– “Tui nói thật, ai ngủ chung với cậu cũng bị ‘bệnh nghề nghiệp’ hết! Gối mà cứ giãy như con cá bị cắn câu, sao mà yên được!”
Mấy đứa bạn trêu:
– “Nghe như lời khai của nhân chứng sống vậy, hài quá ha!”
Tuyết Tuyết ngồi đối diện nghe hết, mặt sầm lại, gắt gỏng:
– “KHIẾT HÀN ĐỦ RỒI! NGƯỜI TA ĐAU KHÓ CHỨ CẬU CÒN CÀ KHỊA, LÀM ơn TRƯỞNG THÀNH HƠN MỘT CHÚT ĐI ĐƯỢC KHÔNG?!”
Khiết Hàn làm bộ ngơ ngác:
– “Trưởng thành? Nhưng tui thích cà khịa hơn trưởng thành! Mà bả nói tui… tui ‘ngu ngu’ cà khịa là sao hả?”
Tuyết Tuyết trợn mắt:
– “Cậu vừa cà khịa, vừa ngu, vừa láo, vừa… dở hơi đó!”
Lý Tổng đứng dậy, vỗ vai Khiết Hàn:
– “Đúng rồi, cậu không cà khịa sẽ không thể sống sót được đâu, vì cậu là Khiết Hàn đấy mà.”
Khiết Hàn mỉm cười tinh quái:
– “Thì tui cà khịa để cậu không quên tui, để cậu biết tui không phải dạng vừa nha!”
Tuyết Tuyết hét lên:
– “CẬU NGHE ĐÂY, LÝ TỔNG!!! TUI SẼ ĐỂ MẮT ĐẾN CẬU, ĐỪNG ĐỂ KHIẾT HÀN DỮ DỘI LÂU QUÁ KẺO PHẢI CHĂM NHÉ!!!”
Mọi người cười vang, Tuyết Tuyết đập đập bàn đầy cảnh cáo.
CHƯƠNG 6: Khiến Hàn chăm Lý Tổng
Đêm ở khu cắm trại đã xuống thật sâu. Gió lạnh lùa qua từng kẽ lá, chỉ có ánh đèn pin và tiếng côn trùng rì rào bao quanh.
Trong chiếc lều chật hẹp, Lý Tổng nằm cuộn mình trong túi ngủ, mặt tái mét vì sốt cao. Mồ hôi đổ ướt cả trán, khiến sợi tóc nhỏ vương nhẹ trên da.
Khiết Hàn ngồi bên cạnh, miệng nhỏ nhắn nở nụ cười tinh nghịch, ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng.
– “Ôi trời, cậu đỏ mặt như quả cà chua chín mọng rồi kìa. Sốt thế này mà vẫn cố giả vờ anh hùng à?”
Lý Tổng nheo mắt mệt mỏi, lắc đầu:
– “Cậu đừng nói nữa được không?”
Khiết Hàn nhếch môi, môi nhỏ xinh khẽ cong lên, vừa nói vừa rót nước vào cốc:
– “Tui nói thật mà, cậu sốt cao như vậy là cần phải được chăm sóc đặc biệt rồi đó.”
Nhưng chỉ vừa nói xong, cậu đã nhẹ nhàng lấy khăn mềm, thấm nước mát rồi đắp lên trán Lý Tổng, đôi tay tuy vụng về nhưng cẩn thận từng chút một.
– “Nè, đắp khăn lạnh lên trán cho mát. Đừng có mà cau có nha, tui cà khịa cho vui chứ không có ý gì đâu.”
Lý Tổng nhìn chăm chú, ánh mắt mệt mỏi nhưng lộ rõ sự biết ơn.
– “Miệng cậu thì cứ cà khịa, tay thì… ấm áp thế này, thật khó hiểu.”
Khiết Hàn cười khúc khích, môi nhỏ nhắn liếm nhẹ như muốn nhấn mạnh:
– “Bí kíp sống còn của tui đây: miệng cà khịa cho vui, tay thì dịu dàng cho cậu không sốt thêm.”
Ngoài lều, tiếng côn trùng vẫn vang lên đều đều, còn Tuyết Tuyết thì đứng ngoài, mắt trợn tròn:
– “MẶT CÀ KHỊA MÀ CHĂM SÓC DỊU DÀNG, TUI CHƯA BAO GIỜ THẤY AI NHƯ VẬY!”
Lý Tổng khẽ cười, dù yếu ớt nhưng ánh mắt lấp lánh:
– “May mắn thật khi được cậu chăm, dù miệng cậu có… gây thương nhớ.”
Khiết Hàn cúi đầu nhìn cậu, môi nhỏ khẽ nhếch lên:
– “Nhớ đêm nay đừng lăn đè tui, không tui lại thành ‘gối’ đấy!”
CHƯƠNG 7: Cái chạm “vô tình “
Đêm khuya, ánh trăng xuyên qua lớp vải lều mỏng, nhuộm nhẹ không gian tĩnh lặng.
Khiết Hàn nằm bên cạnh Lý Tổng, tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy người cậu, nhưng lúc này đã ngủ say mèm, miệng nhỏ khẽ hé mở, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy nhẹ.
Bỗng nhiên, trong giấc mơ mê man, tay Khiết Hàn vô tình trượt xuống, chạm vào phần quần ngay giữa trung tâm của Lý Tổng.
Ánh mắt Lý Tổng giật mình mở to, cảm giác nóng rát lan nhanh khắp mặt, đỏ bừng như ngọn lửa nhỏ bùng lên.Hông của cậu hơn bật lên vì phản ứng khoái cảm bất ngờ.
– “Cậu… cậu tỉnh đi…” giọng Lý Tổng nghẹn ngào, không dám nhìn thẳng.
Khiết Hàn vẫn ngủ say, không hề hay biết điều gì đang xảy ra, tay vẫn siêu vô tình ôm lấy Lý Tổng một cách tự nhiên như thế.
Lý Tổng nằm im một lúc, rồi nhẹ nhàng đẩy tay Khiết Hàn ra, lòng vừa ngượng vừa không khỏi bối rối.
Ánh nắng ban sớm len lỏi qua khe lều, rọi vào hai khuôn mặt đang nằm gần sát nhau.
Khiết Hàn là người dậy trước. Cậu ngáp một cái rõ to, rồi dụi mắt như mèo con. Đôi môi nhỏ chu lại, lẩm bẩm:
– “Trời ơi, sáng chưa mà tui thấy như chưa ngủ tiếng nào luôn á…”
Cậu quay sang thấy Lý Tổng nằm co rúm một góc, mặt… đỏ không tưởng, như thể bị ai thắp đèn trong não.
– “Ủa? Cậu sao vậy? Đừng nói mới sáng ra mà cậu sốt lại nha?”
Lý Tổng ho nhẹ một cái, mắt liếc sang cậu:
– “Không… không sao…”
– “Chắc bị ác mộng chứ gì? Tui nhớ đêm qua tui không đạp cậu nha!”
Cái miệng nhỏ của Khiết Hàn lại nhếch lên cà khịa:
– “Hay là cậu mơ thấy tui? Người ta nói mơ thấy người mình thương hay đỏ mặt sáng hôm sau lắm á~”
Lý Tổng suýt ho tiếp, mặt càng đỏ hơn:
– “TUI KHÔNG MƠ THẤY GÌ HẾT!”
Khiết Hàn gật gù, tỏ vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn láu cá:
– “Ờ, mặt đỏ như quả gấc chín mà nói không mơ gì… GÁC GÁC CÁI GÌ ĐÂYYYY~”
Tuyết Tuyết vừa mở lều bước vào, thấy hai đứa:
– “Ủa? Sáng sớm mà hai người ngồi kề đầu đỏ mặt với cà khịa nhau là sao? LÀ SAO???”
Lý Tổng quay mặt đi, còn Khiết Hàn thì lén cười, miệng nhỏ lí nhí:
– “Không có gì… chỉ là đêm qua tui có… lỡ làm cái gì đó mà cậu ấy nhớ đời thôi~”
Lý Tổng suýt ngã ngửa trong túi ngủ.
CHƯƠNG 9: Môi chạm môi
Ngày cuối cùng cắm trại. Cả lớp đang dọn lều và gom đồ đạc chuẩn bị về lại trường.
Khiết Hàn và Lý Tổng được phân nhiệm vụ dọn gọn phần bạt lều cuối cùng – một miếng bạt to tổ bố đang bay phấp phới như diều gặp gió.
– “Ê kéo bên đó đi! Kéo mạnh lên! Cậu vụng quá!” – Khiết Hàn hét lên.
– “Tôi có kéo rồi! Là cậu mới hậu đậu!” – Lý Tổng gân cổ đáp trả.
Hai đứa lao vào giữa tấm bạt, định gỡ rối nó ra khỏi dây. Nhưng đúng lúc ấy…
PHẬP!
Một cơn gió mạnh thổi qua, tấm bạt đập thẳng vào lưng Khiết Hàn, khiến cậu bật người về phía trước. Lý Tổng đang cúi xuống phía trước nên…
CHỤT!!!
MÔI CHẠM MÔI.
Không phải mơ. Không phải nhầm. Là thật.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Khiết Hàn bật ngửa ra phía sau, tay ôm miệng, mặt đỏ như cà chua nướng:
– “AAAAAAAAAAAAAA CẬU VỪA… CẬU VỪA LÀM GÌ VỚIIII TUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!”
Lý Tổng cũng đơ toàn tập, mặt đỏ tới mang tai, đứng như tượng đá, chỉ lắp bắp:
– “T-tôi… đâu có cố… TẠI G- G- G- G- G- G… G- G- G- GIÓ!!!”
Tuyết Tuyết vừa đi ngang qua, mắt thấy toàn bộ sự việc. Tay ôm miệng hét như sấm rền:
– “TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!! HÔN!! HÔN RỒIIIIIIIIII!!! 2 ĐỨA NÓ HÔN NHAUUUUU!!!”
Tụi bạn xung quanh quay lại ngơ ngác.
Khiết Hàn vội kéo nón trùm đầu, chạy thẳng ra bìa rừng:
– “TUI VỀ TRƯỚC NHA! TUI… TUI… MUỐN CHÔN MÌNH DƯỚI GỐC CÂY!!!”
Lý Tổng vẫn đứng đó, tay sờ nhẹ lên môi, ánh mắt hoang mang lẫn… lấp lánh.
Không ai thấy cậu khẽ cười – nụ cười nhẹ như gió nhưng có chút ấm áp gì đó lạ lùng.
CHƯƠNG 10: Tỏ tình nhờ say
Sau chuyến cắm trại, lớp tổ chức một buổi “ăn mừng sống sót trở về” tại quán lẩu sân thượng gần trường. Trên bàn là những nồi lẩu sôi ùng ục, xung quanh là tiếng hò hét, tiếng cụng ly, và cả tiếng… Tuyết Tuyết la mỗi lần cá viên rơi xuống đất.
Lý Tổng ngồi một góc, mặt điềm tĩnh. Khiết Hàn ngồi kế bên, đã đỏ bừng mặt vì mới uống nửa lon bia.
– “Hêhê… Lẩu ngon dữ dội… Nhưng… Nhưng mà Lý Tổng xấu tính lắm… hứ…”
Tuyết Tuyết từ đối diện ngẩng đầu:
– “Ê? Cậu uống nữa hả? Cậu có chịu nổi không đó???”
Khiết Hàn vẫy tay như thể mình là bậc thầy tửu lượng:
– “Yên tâm, tui từng uống 3 lon nước ngọt trong vòng 1 phút mà không sặc nè!!”
Mọi người: “…”
Lý Tổng liếc nhìn cậu, môi mím chặt như đang cố nhịn cười.
– “Cậu nói ít lại giúp tôi cái.”
– “Không. Hôm nay tui phải nói. NÓIIIIIIIIIIIIIIIII!!!”
Khiết Hàn đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Lý Tổng, ánh mắt lờ đờ say xỉn mà long lanh cảm xúc:
– “TUI YÊU CẬU… TỪ HỒI LỚP 5!!! ĐỒ NGUUUUUUUUUUUUUUU!!!”
Tuyết Tuyết ho sặc súp, quăng cả cục bò viên ra khỏi miệng:
– “CÁI GÌ??? CẬU YÊU AI??? AI YÊU AI??? TUI NGHE NHẦM KHÔNG???”
Khiết Hàn lảo đảo, chống tay lên vai Lý Tổng, miệng nhỏ đỏ đỏ vừa nói vừa nấc:
– “Tui yêu Lý Tổng đó… từ hồi cậu ấy thi chạy nhanh hơn tui á… rồi còn giật mất cái kẹo mút trong tay tui ở nhà trẻ kế bên trường tiểu học đó á…”
Tuyết Tuyết:
– “Cái đó là lớp 1 nha má?!???”
– “Ờ… ờ ha… mà lớp 5 là lúc tui quyết định… Ờm… cãi lộn với cậu ấy suốt đời để khỏi bị phát hiện tui thích cậu ấy…”
Lý Tổng vẫn đang đơ người, đỏ mặt, không nói được lời nào.
Khiết Hàn say khướt, giọng ngọng líu:
– “Cái miệng tui là để cà khịa… chứ cái tim tui là của Lý Tổng đó đồ nguuuuuuu~ Hơ hơ hơ…”
Tuyết Tuyết ngồi ôm đầu:
– “Tui muốn bay về hành tinh khác sống… Đây là cái vũ trụ gì vậy???”
Lý Tổng cúi đầu, che miệng bằng ly nước, không giấu được nụ cười. Ánh mắt nhẹ nhàng dõi theo Khiết Hàn đang tự lăn ra ghế, ngủ tít thò lò.
Một tay cậu khẽ nắm lấy góc áo Lý Tổng, mơ màng nói nhỏ:
– “Tui ghét cậu lắm… nhưng ghét hoài không được…”
Lý Tổng khẽ thở dài, rồi thì thầm:
– “Ngốc… cậu nói muộn rồi…”
———
Khiết Hàn mơ màng mở mắt, giọng còn ngái ngủ:
– “Tui ghét cậu lắm… nhưng ghét hoài không được…”
Lý Tổng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng lạ thường:
– “Ngốc… cậu nói muộn rồi…”
Bỗng nhiên, Khiết Hàn bật dậy, nét mặt nghiêm trọng như người chuẩn bị làm chuyện trọng đại cả đời:
– “Này Lý Tổng! Tui… tui… tui YÊU CẬU! Thật đấy! Không phải đùa đâu!”
Cả quán lặng đi trong khoảnh khắc.
Lý Tổng hơi ngỡ ngàng, rồi cười khẽ, mắt sáng rực:
– “Cậu dũng cảm thật đấy.”
Chưa kịp nói gì thêm, Khiết Hàn bất ngờ bước tới, hai tay ôm lấy cổ Lý Tổng, rồi… HÔN.
Nụ hôn đột ngột, ngọt ngào nhưng cũng ngại ngùng ấy khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.
Tuyết Tuyết đứng dậy, vỗ tay hào hứng:
– “OÁI CHỜ! CHỜ! CHỜ ĐÃ MỌI NGƯỜI ƠI!! MẤY ĐỨA NÀY HÔN RỒIIIIIIIIIIIII!!!”
Mọi người phá lên cười, còn Khiết Hàn thì mặt đỏ bừng, tựa như muốn độn thổ.
Lý Tổng nhẹ nhàng đặt tay lên má Khiết Hàn, thì thầm:
– “Tui cũng yêu cậu, ngốc à.”
NGOẠI TRUYỆN: H+
Buổi tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc, Lý Tổng đưa Khiết Hàn về nhà trên chiếc xe máy của mình:
-Ôm chặt…. Khéo ngã
Khiết Hàn ôm chặt Lý Tổng từ đằng sau:
-Nè chặt vậy không rớt được đâuu .
—————
Lý Tổng đưa Khiết Hàn về tới căn nhà của cậu.
Khiết Hàn vẫn đang giả vờ say:
-á người yêu…. Đẹp trai ơi là đẹp.
CHỤT
Chụt
Chụt
Cậu hôn ba cái liên tiếp vào môi Lý Tổng.
-Tôi ngủ ở nhà người yêu tuii được hông~?
Lý Tổng ôm chặt hông Khiết Hàn đi vào phòng ngủ.
-Được..
Tối đó Khiết Hàn lấy BCS từ túi quần ra đưa cho Lý Tổng mặt cậu đỏ bừng bừng lắp bắp nói:
-Tui…Tui… Tui….. muốn làm chuyện đó….
Lý Tổng hơi bất ngờ, rồi liếc nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt pha chút trêu chọc:
– “Ồ? Cậu dám đòi hả, ngốc?”
Khiết Hàn cười khúc khích, giọng vẫn còn líu lưỡi vì hồi hộp:
– “Ừ! Tui đòi! Nếu cậu không đồng ý thì tui sẽ cà khịa cả đời luôn đó!”
Lý Tổng nắm lấy tay cậu, kéo lại gần hơn, giọng nhẹ nhàng:
– “Vậy thì… Tui sẽ chiều cậu, nhưng cậu phải hứa không được cà khịa nhiều nha.”
-Tui… muốn ở bên trong cậu….tui sẽ ăn sạch cậu luôn
Lý Tổng không nói gì chỉ hôn vào môi Khiết Hàn nụ hôn rất sâu, cậu đưa lưỡi vào miệng Khiết Hàn cố làm sâu hơn, Khi rút khỏi nụ hôn cậu liền cười tinh nghịch.
-Ở bên trong tôi? Tôi e là cậu là người bị tôi ăn sạch.
-Hứ!
Lý Tổng luồng tay vào quần Khiết Hàn.
-Ưm..~ Cậu…
——-
Lý Tổng lột hết quần áo của Khiết Hàn ném sang một bên rồi đè cậu xuống giường :
-Cậu có chắc là muốn làm không?
-Cậu lột hết đồ tôi giờ tôi không còn một mảnh vải mà còn hỏi nữa!
Lý Tổng cúi xuống hôn xương vai xanh của Khiết Hàn rồi từ từ liếm vào núm v.ú cậu.
-Ưm~…
Tay cậu luồn xuống cái lỗ bé bé xinh xinh của Khiết Hàn. Cậu cho một ngón tay vào nhẹ nhàng đút vào đút ra sau đó là hai ngón tay tốc độ ngày càng tăng.
Cơ thể Khiết Hàn co giật khi ngón tay Lý Tổng tăng tốc độ, cậu ôm chặt Lý Tổng:
-Ưm…a~~ chỗ… đó~~
Lý Tổng rút tay ra, những ngón tay vẫn còn dính tinh dịch nhớp nháp của Khiết Hàn.
Cậu hôn vào môi Khiết Hàn một nụ hôn đầy hàm muốn, cậu làm sâu nụ hôn trước khi rút khỏi nụ hôn cậu cắn vào môi dưới của Khiết Hàn rồi liếm nhẹ.
-Đồ… điên..
-Ừm… tôi đang điên~ mà điên hơn khi thấy cậu không mặc gì nằm trước mặt tôi.
Lý Tổng nói xong cậu từ từ tuột quần mình xuống để lộ sự cương cứng.
Khiết Hàn mắt mở to vì thấy độ to của nos.
-…. NHỎ XÍU!!!!
-23cm cậu còn chê vậy bao nhiêu mới vừa với cậu đây?~~
Lý Tổng cằm lấy tay của Khiết Hàn để lên con c@c của mình và hương dẫn tay Khiết Hàn lên xuống để sục cho cậu.
-AAAAAA- biến thái…..
-Vậy là đủ bây giờ cậu sẵn sàng chưa?
-..ừm
Khiết Hàn nằm dạng chân để 2 chân vắt qua hai bên hông của Lý Tổng đang quỳ gối trước giữa chân đang dang của cậu.
Lý Tổng đâm vào cái lỗ của Khiết Hàn:
- Cậu lần đầu à chặt quá đó ~
-ừm..
Lý Tổng đút được hết nguyên cây để yên mấy giây để cho Khiết Hàn quen với sự xâm nhập.
-Ưmm~… aa~
Khi nghe được tiếng rên của Khiết Hàn thì Lý Tổng bắt đầu tăng tốc từ từ rồi nhanh mất kiểm soát.
Cơ thể Khiết Hàn rùng mình và hông bật lên liên tục.
Hai tay ôm chặt lưng Lý Tổng những móng tay cào vào lưng khi mỗi lần đâm vô.
-ưm~~ aaa~ ưm~ ứ..
Lý Tổng vừa đâm vừa lấy tay sục cho Khiết Hàn.
Khiến cơ thể Khiết Hàn co giật liên tục và rên rỉ lớn khắp phòng và xuất tinh.
-Ahhh~~~ ưm…chỗ đó…
-A~~ đúng rồi… ưm ahh ~
-Ngoan nào tôi còn chưa ra~~
NGOẠI TRUYỆN: Hậu quả của việc ngủ chung
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt ngốc nghếch đang ngủ say.
Khiết Hàn cựa mình… rồi bỗng đơ người.
Cơn đau từ thắt lưng lan ra sống lưng như bị xe tải cán qua. Cậu nhăn mặt, thở khẽ:
– “A… đau… ê ẩm hết trơn rồi trời ơi…”
Ráng lật người qua bên, cậu chỉ thấy Lý Tổng vẫn nằm tỉnh bơ, tay gác qua người mình như đang ôm bảo bối.
Khiết Hàn chọc chọc ngực cậu ta, lầm bầm:
– “TUI NHỚ LÀ TUI ĐÒI ĂN CẬU MÀ… SAO CUỐI CÙNG TUI THÀNH CƠM?!”
Lý Tổng mở mắt, ánh nhìn đầy thỏa mãn:
– “Tôi không ép, cậu tự trèo lên mà. Lưng đau à? Tôi đỡ cho, bé ngốc của tôi~”
– “ĐỠ CÁI ĐẦU CẬU!!” – Khiết Hàn hét lên, rồi lập tức ôm lưng, rên rỉ – “Á á… đừng hét nữa… rung cả cột sống tui rồi nè…”
Lý Tổng nhẹ nhàng kéo cậu lại, bàn tay xoa xoa sống lưng cho cậu:
– “Lúc cậu nói ‘tui sẽ ăn sạch cậu’, cậu nghĩ tôi sẽ để yên à? Cậu ngon miệng quá… tôi không nhịn được.”
– “ĐỒ SÓI ĐỘI LỐT NAM THẦN!!” – Khiết Hàn đỏ mặt, úp mặt vào gối – “Mai không học luôn!! Không đi nổi!!!”
Lý Tổng cười khúc khích, đặt một nụ hôn lên gáy cậu:
– “Thế tối nay… có muốn ăn lại tôi không? Tôi nằm yên cho cậu nè~”
Khiết Hàn lật chăn trùm lên đầu, rống lên:
– “TUI HỐI HẬNNNNNNNNNNNN!!!”
Còn Lý Tổng thì nằm kế bên, cười như kẻ chiến thắng.
END