Một giờ sáng
Trời mưa lất phất như cố rửa sạch máu tanh vừa mới đổ xuống đất cảng phía Tây thành phố
Tại nhà kho số 7 – nơi từng được đồn là nơi chôn hàng ngàn bí mật tội phạm – ánh đèn vàng nhạt hắt qua làn khói thuốc và sương mù, soi rõ một người đàn ông đang ngồi trên ghế bành giữa sân
Hắn mặc sơ mi đen, cài kín cổ, khoác áo măng tô dài chấm gối, gác chân lên bàn gỗ như thể nơi này là phòng khách riêng của mình
Bên cạnh hắn là khẩu Glock đen bóng, bên dưới là một tên đàn em đang quỳ rạp, trán chạm nền xi măng lạnh buốt
Không khí đặc quánh mùi m.áu
Còn hắn – Quang Anh – vẫn bình thản châm thuốc, rít một hơi dài, mắt nửa hờ
“Ba năm theo tao, mày học được cái gì?” – Giọng trầm khàn, đều đều nhưng chứa đựng thứ áp lực khiến người đối diện muốn nghẹt thở
Tên đàn em run lẩy bẩy: “Đại ca… em bị bọn nó ép… em không cố ý… bọn Bảo Sơn nó…”
“Câm”
Một từ ngắn ngủi như cắt ngang cổ họng tên đó.
Quang Anh ném điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn, giẫm nát. Hắn đứng dậy, rút súng
“Mày bán thông tin nội bộ, hại chết hai anh em tao. Giờ quỳ đây mà còn nói là ‘không cố ý’?”
“Em… em xin anh tha…” – gã gào lên, nước mắt nước mũi đầy mặt, trán đập liên tục xuống đất đến bật m.áu
Không ai dám can. Cả mấy chục tên đàn em đứng xung quanh đều lặng thinh, không chớp mắt
Quang Anh giơ s.úng, nòng s.úng đặt lên giữa trán gã phản bội
Ánh mắt hắn không hề dao động
“Trong khu của tao, tao bảo ai sống thì sống. Tao nói ai ch.ết, không một ai dám ngăn.”
PẰNG!
Một tiếng s.úng nổ. M.áu bắn tung tóe
Gã ngã gục, không kịp hét một tiếng nào
Quang Anh thở ra một hơi nhè nhẹ, như trút được cơn bực. Hắn quay lại, hờ hững nói:
“Dọn xác. Đ.ốt sạch. Nhớ dọn sạch mùi m.áu, tao không muốn bẩn tay khi về nhà”
"Dạ rõ"
---
02:15 AM – TÒA CĂN HỘ CAO CẤP QUẬN 9
Cửa bật mở nhẹ nhàng. Quang Anh bước vào, không phát ra tiếng động. Hắn khép cửa lại cẩn thận, tháo áo khoác, s.úng vẫn còn trong người
Phòng khách tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng dịu từ bếp hắt ra, đủ để thấy một bóng người nhỏ đang nằm ngủ gục trên ghế sofa
Là Đức Duy
Cậu mặc áo hoodie rộng thùng thình, ôm một chiếc gối bông hình cừu. Miệng hơi hé, tóc lòa xòa trước trán. Trên bàn còn một bát súp đã nguội và một hộp cơm chưa đụng đến
Quang Anh tiến đến, từng bước nhẹ như mèo. Gã ngồi xuống, cẩn thận gỡ sợi tóc dính trên má Đức Duy, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu
Đức Duy cựa nhẹ, mắt hé mở, giọng buồn ngủ: “Anh… mới về à?”
“Ừ. Anh về rồi, cừu con của anh”
Đức Duy dụi mắt, định ngồi dậy nhưng Quang Anh đã đè cậu nằm xuống lại, kéo chăn trùm kín người cậu
“Muộn rồi, sao không ngủ trong phòng?”
“Em đợi anh… Em sợ anh lại bỏ bữa”
Quang Anh khẽ cười, một nụ cười chỉ có cậu mới nhìn thấy
Gã vén tóc Đức Duy, nhìn cậu đầy dịu dàng: “Anh thề, gi.ết bao nhiêu người ngoài kia cũng không đau bằng nhìn em thức đợi anh từng đêm”
Đức Duy cười ngái ngủ, tay nắm lấy vạt áo sơ mi của Quang Anh: “Vậy đừng đi nữa… Ở nhà với em được không?”
Quang Anh im lặng một lúc
Rồi hắn cúi xuống, ôm trọn lấy cậu, thì thầm bên tai:
“Cho anh thêm chút thời gian nữa… Sắp xong rồi. Sau đó, anh sẽ chỉ là chồng của em thôi. Không m.áu, không s.úng, không ông trùm gì hết”
Đức Duy khẽ gật đầu trong vòng tay hắn.
Còn hắn – Quang Anh – ông trùm m.áu lạnh, người từng khiến cả thành phố khiếp sợ… giờ chỉ biết siết chặt cậu trai nhỏ này như báu vật duy nhất trên đời