Tựa đề: Gặp Lại
Chiều hôm đó, trời Đà Lạt lạnh hơn mọi ngày. Sương giăng kín con đường dẫn lên đồi, nơi mà ba năm trước, Minh và Nam từng ngồi cùng nhau dưới tán thông, cười nói như thể thế giới chỉ còn hai người.
Minh đứng lặng trước cổng trường cũ, nơi cả hai đã học suốt những năm cấp hai. Cậu quay lại đây theo lời hứa ngày Nam rời đi – đúng ba năm, cùng ngày, cùng giờ, nếu còn nhớ thì hãy gặp lại.
Nam đi du học từ năm lớp 9. Ngày ấy, hai đứa chỉ là những cậu nhóc 15 tuổi, chẳng dám gọi tên tình cảm mình là gì. Nhưng Minh nhớ rõ từng cái chạm tay, từng lần ánh mắt lỡ chạm nhau rồi vội quay đi, và cả cái ôm ngắn ngủi ở sân bay, khi Nam chỉ nói một câu: “Đợi tớ nhé.”
Ba năm không dài với người lớn, nhưng với Minh, đó là cả tuổi thanh xuân. Cậu vẫn sống như thường, đi học, đi làm thêm, đi chơi với bạn bè. Nhưng trong lòng cậu, luôn có một khoảng trống mà không gì lấp đầy. Dù không ai biết, Minh vẫn âm thầm viết thư cho Nam, lưu lại trong một chiếc hộp gỗ nhỏ giấu dưới gầm bàn học. Không gửi đi, chỉ viết, như một cách để giữ lấy chút gì đó của người mình thương.
Hôm nay, đúng hẹn, Minh về lại Đà Lạt. Cậu không chắc Nam còn nhớ. Có thể Nam đã quên, hoặc đang ở một đất nước xa xôi nào đó, sống cuộc sống mới mà chẳng còn nhớ gì về cậu bạn năm xưa.
Nhưng khi Minh vừa bước lên đỉnh đồi, nơi hai người từng ngồi, tim cậu như ngừng đập.
Nam đang ở đó.
Vẫn là chiếc áo khoác xám cũ, tóc hơi dài hơn, mắt vẫn sáng và nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào.
“Chào Minh.” – Nam lên tiếng trước, giọng nói khiến Minh gần như bật khóc.
“Cậu… cậu nhớ à?” – Minh hỏi, giọng run.
Nam gật đầu. “Tớ đã luôn nhớ. Mỗi năm, vào ngày này, tớ đều muốn quay lại. Nhưng giờ mới có thể.”
Hai người đứng im vài giây. Rồi Minh bước đến, chẳng cần nghĩ gì, ôm chầm lấy Nam. Giữa cái lạnh của Đà Lạt, cái ôm ấy ấm đến lạ. Như thể ba năm không xa đến thế, như thể cả thế giới chỉ còn hai người họ.
Nam kể rằng cậu học rất chăm bên kia, luôn giữ một góc bàn trống để tưởng tượng Minh đang ngồi bên cạnh. Còn Minh kể về những lá thư chưa bao giờ gửi, những chiều mưa nhớ Nam đến phát khóc.
“Vậy… giờ cậu ở lại chứ?” – Minh hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.
Nam mỉm cười. “Tớ về hẳn rồi. Tớ nghĩ, nếu trái tim đã ở đây, thì tớ cũng nên về đây.”
Hai người ngồi xuống băng ghế gỗ cũ kỹ. Cảnh vật chẳng thay đổi nhiều, chỉ có họ là trưởng thành hơn một chút. Nhưng ánh nhìn, cảm xúc, sự chân thành thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
“Mình vẫn chưa từng nói rõ…” – Minh ngập ngừng.
“Ừ, nhưng chắc giờ không cần nói nữa.” – Nam đáp, siết nhẹ tay Minh. “Tình cảm ấy, tớ luôn biết.”
Cơn gió lướt qua, làm lá thông xào xạc. Trên bầu trời, nắng chiều cuối đông le lói qua màn sương. Họ ngồi bên nhau, chẳng cần nói gì thêm. Chỉ cần ở cạnh nhau, như thế là