Duy chẳng ngờ có ngày gặp lại Khoa ở tiệm hủ tiếu đầu hẻm. Cậu bước vô, định bụng ăn cho xong bữa rồi về học bài, ai ngờ vừa kéo ghế thì thằng phục vụ hét lên:
– “Ủa, anh Khoa? Lâu quá không gặp!”
Duy quay đầu lại. Khoa ngồi bàn gần cửa sổ, ánh sáng đổ xuống làm tóc hắn nhuộm vàng trông cứ sáng bừng. Hắn cũng ngước lên nhìn. Một giây. Hai giây. Cả hai cứ như bị đứng hình.
– “Chà, Duy…” – Khoa lên tiếng trước, giọng trầm hơn xưa.
Duy khựng lại một nhịp. Tim đập như cái trống trường ngày khai giảng.
– “Ờ… Lâu quá ha.”
Không ôm, không bắt tay, cũng chẳng ai cười kiểu tự nhiên. Chỉ có cái không khí khó chịu kiểu “biết nói gì bây giờ?”.
Ba năm trước, Duy với Khoa học chung lớp. Cái thời áo trắng còn lấm lem mực và chưa biết tình cảm của mình gọi là gì. Chỉ biết là thích nhìn nhau, thích ngồi cạnh, và thích cái cảm giác khi vai vô tình chạm nhẹ.
Rồi Khoa đi. Chẳng báo trước. Chỉ để lại một mẩu giấy trong ngăn bàn: “Tao xin lỗi. Tao phải đi.”
Duy đọc đi đọc lại mấy trăm lần, chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì.
Suốt thời gian đó, cậu vẫn sống, vẫn lớn, vẫn cười đùa như không có gì. Nhưng có những đêm trời mưa, Duy nằm nghe nhạc cũ, nước mắt rơi không kịp lau. Chẳng ai biết. Cũng chẳng ai hỏi.
Giờ thì Khoa ngồi đó, cầm đũa đảo tô hủ tiếu nguội ngắt.
– “Mày sống ổn không?” – Khoa hỏi, ánh mắt vẫn như xưa, có gì đó dịu dịu mà Duy ghét không nổi.
– “Ổn. Mày thì sao?”
– “Cũng tàm tạm.”
– “Sao mày đi đột ngột vậy?”
– “Chuyện nhà. Lúc đó tao rối lắm. Tao cũng không biết làm gì, nên… chạy.”
Một chị bàn bên quay sang nhìn hai đứa, chắc tưởng đang cãi nhau hay gì. Duy thấy ánh mắt ấy mà tự dưng muốn cười. Tình yêu gì đâu, gặp lại như mấy thằng bạn cũ hết nợ.
Duy nhìn Khoa lâu hơn một chút. Hắn vẫn gầy, tay có vết sẹo mới.
– “Mày có ai chưa?” – Duy hỏi, giọng nhỏ hơn.
Khoa lắc đầu.
– “Chưa ai bằng mày hết.”
Tim Duy nhói một cái. Không phải vì câu nói sến, mà vì cái cách Khoa nhìn cậu. Vẫn như ngày xưa. Không cần giải thích, cũng chẳng cần xin lỗi. Chỉ là ánh mắt đó thôi, là biết: vẫn còn thương.
Một thằng nhóc đi ngang, quẹt chân vào ghế Khoa làm hắn suýt ngã. Duy bật cười.
– “Thằng nhỏ làm mày té mà tao lại vui ghê.”
– “Tao thấy mày cười là tao cũng vui.”
Nắng chiều hắt vào, lấp lánh bụi bay. Cả tiệm ồn ào, người ra vô tấp nập, chỉ có hai đứa là ngồi lặng. Duy không biết tương lai sẽ ra sao, cũng chẳng biết có nên tha thứ hay không. Nhưng ít ra, Khoa đã trở lại. Và cậu thì chưa bao giờ quên hắn.
°••••••••••••°••••••••••••••°
Phần 2 – Lại là bạn học
Hôm đó, lớp 11A3 rộn ràng khác thường. Vừa mới đầu tiết, cô chủ nhiệm bước vô với một nam sinh lạ đi phía sau. Cô vỗ nhẹ tay xuống bàn giáo viên:
– “Lớp mình hôm nay có bạn mới chuyển về, từng là học sinh trường mình trước đây. Giới thiệu đi em.”
Thằng con trai kia bước lên, đứng thẳng. Giọng hắn vang lên, không lớn, không nhỏ, nhưng đủ khiến cả lớp im phăng phắc.
– “Chào mọi người, mình là Khoa. Trước học ở đây, sau đi xa một thời gian, giờ quay lại. Mong được làm quen.”
Duy chết đứng trong một giây. Là… Khoa. Là cái thằng ngồi ăn hủ tiếu với cậu tuần trước. Là người bỏ đi không một lời giải thích ba năm trước. Và giờ, hắn đứng đó, như thể chưa từng có khoảng trống nào giữa hai người.
– “Em ngồi chỗ trống cuối bàn Duy nhé.” – cô giáo chỉ tay.
Duy giật mình.
– “Cô ơi…”
– “Chỗ đó còn mà, nhường bạn chút đi.”
Cả lớp rộ lên:
– “Duy có bạn ngồi ké rồi kìa!”
– “Trai đẹp sát trai đẹp!”
– “Cái bàn hot ghê…”
Duy chẳng buồn đỡ lời. Khoa lặng lẽ đi xuống, kéo ghế ngồi. Khoảng cách giữa hai đứa đúng bằng chiều ngang cái bàn, nhưng như có cả vạn thứ ngăn cách.
Tiết học trôi qua trong yên lặng. Duy không quay qua, không hỏi bài, không nói chuyện. Cậu chỉ chăm chăm vào cuốn tập Toán, nhưng chẳng làm nổi một câu.
Ngày đầu tiên trôi qua lặng lẽ. Những ngày sau cũng thế.
Khoa không bắt chuyện. Duy thì càng không. Hai đứa ngồi cạnh nhau, như hai người xa lạ. Nhưng tụi trong lớp lại không để yên. Thằng Toàn, bạn thân Duy, cứ trêu:
– “Ê, Khoa về là Duy có động lực học hẳn nha!”
– “Mày với nó ngồi im ắng mà tao tưởng phim nghệ thuật đó!”
Con Phương bàn trên thì hay quay xuống:
– “Khoa ơi, Duy nó hay quên sách, nhớ nhắc nó nha!”
– “Hai người hợp tính đó!”
Duy chỉ biết cười trừ. Nhưng cũng chẳng giận. Vì thật ra, mấy lần Khoa đưa nhắc bài, cậu cũng thấy... không tệ. Có hôm quên compa, Khoa lẳng lặng đẩy cây của mình qua. Duy ngạc nhiên, nhưng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu. Khoa không cười, cũng không nói gì thêm.
Có hôm lớp tổ chức lao động. Duy và Khoa bị phân chung nhóm quét sân sau. Cái sân trường cũ kỹ, nhiều rác lá, bụi bay mù mịt. Duy lầm lũi làm. Khoa cũng thế.
– “Mày ghét tao dữ vậy à?” – giọng Khoa vang lên bất ngờ.
– “Tao không ghét. Chỉ… chưa quên.”
Cả hai im lặng một hồi. Tiếng chổi quét sàn nghe lạo xạo. Gió thổi qua, bay tóc che mất nửa mặt Khoa.
– “Tao xin lỗi. Hồi đó tao rối lắm.”
– “Ừ. Hồi đó tao cũng đau lắm.”
Dần dần, mọi thứ bớt gượng gạo. Những câu "cho mượn thước", "bài này sao làm vậy", "mai kiểm tra tiết đó",... bắt đầu xuất hiện. Ít thôi, nhưng đủ để mối quan hệ không còn xa lạ.
Duy không biết từ lúc nào, mỗi sáng đi học, cậu sẽ lén liếc chỗ ngồi cạnh. Nếu Khoa chưa tới, tự nhiên thấy thiếu thiếu. Nếu Khoa đến rồi, không hiểu sao tim lại thấy nhẹ đi.
Những thay đổi nhỏ lắm. Nhưng ai tinh ý sẽ thấy.
Phương hay ngồi dưới căng-tin liếc hai người rồi cười hí hí. Toàn thì cứ đánh vai Duy rồi nói:
– “Tao không biết mày tha thứ chưa, nhưng rõ ràng mày chẳng ghét nó nữa đâu.”
Duy chỉ lườm. Nhưng không cãi.
Có lần về chung, hai đứa vô tình đi song song. Duy bước nhanh, Khoa cũng bước nhanh. Duy bước chậm, Khoa chậm theo. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng xe máy, tiếng gió, tiếng chó sủa từ nhà ai đó phía xa.
Khoa khẽ nói:
– “Tao nhớ hồi xưa tụi mình cũng đi kiểu này.”
Duy gật:
– “Ừ. Mà giờ khác rồi.”
– “Nhưng tụi mình vẫn đi cùng hướng, đúng không?”
Duy không trả lời. Nhưng trong lòng có một cái gì đó ấm lên, âm ỉ như nắng cuối thu.
---
Dưới đây là đoạn giải thích được chèn mượt mà vào phần truyện, lý giải vì sao Duy từng "ghét" Khoa, vẫn giữ đúng văn phong của học sinh lớp 10: hơi vụng, cảm xúc thật, thô mộc mà gần gũi.
---
Có lần Toàn hỏi Duy trong giờ ra chơi, khi cả hai đang ngồi sau căng-tin nhai bánh tráng trộn:
– “Ê, mày với Khoa thân vậy rồi, hồi đó ghét nó dữ lắm chi vậy?”
Duy ngậm miếng bò khô trong miệng, không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói:
– “Tao đâu có ghét nó... Tao giận. Tao buồn. Với... ừ, chắc có ghét thiệt.”
Toàn chống cằm nhìn:
– “Tại sao?”
Duy cúi đầu, vẽ vòng tròn bằng que xiên trên mặt bàn xi măng. Giọng nhỏ lại:
– “Vì nó biến mất. Không nói gì hết. Không một câu chào, không lời giải thích. Tụi tao thân lắm, mày biết mà. Tự nhiên một ngày đi luôn. Tao cảm giác mình bị bỏ lại. Như kiểu... tao là cái gì đó thừa thãi trong đời nó.”
Toàn không nói gì, chỉ thở ra một hơi. Duy nhìn xa xăm:
– “Tao viết tin nhắn rồi xóa. Tao chờ mỗi ngày nó nhắn lại, mà không có. Càng chờ, tao càng tức. Rồi tao tự nhủ là tao ghét nó, để dễ sống hơn.”
Duy cười nhạt, cắn miếng xoài xanh cay xè:
– “Thật ra ghét chỉ là cái cớ thôi. Tao đâu ghét nổi.”