Chương 1:
Buổi sáng trong ánh nắng mặt trời vừa lên, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng bỗng tiếng chuông báo thức kêu:"reng,reng,..."
Cậu trai đang nằm ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy gương mặt tràn đầy mồ hôi sắc mặt hoảng hốt nhìn xung quanh, một lúc sau thì lại ngạc nhiên tự nói:"Ta đã bạo thể đồng quy với lũ khốn Quy Sơn Tông rồi mà, đây là nơi nào", nhìn cảnh vật xung quanh nhận ra loại kiến trúc trong căn phòng rồi nhìn lại thân xác bản thân trong gương và ngạc nhiên khi thấy hình ảnh thân xác là của một đứa trẻ 13 đến 14 tuổi khuôn mặt tuấn tú nhưng cũng biểu hiện rõ nét xanh xao nhưng đúng lúc này một dòng kí ức xuất hiện trong đầu cậu từ kí ức cậu biết được tên đầy đủ của chính chủ là Nguyễn Văn Khang trùng họ tên với kiếp trước của cậu, theo kí ức thì cha mẹ nguyên chủ thì họ luôn bận rộn công việc thường xuyên vắng nhà nên ở nhà chỉ có mình cậu do sự thờ ơ không quan tâm của người thân mà chính chủ đã ra đi trong cơn sốt, xem xong dòng kí ức Khang chỉ thở dài rồi tỏ ra tiếc thương cho nguyên chủ.
Khang nhớ lại kí ức kiếp trước sau khi vào bí cảnh của một vị đại năng Đại Thừa cảnh thì nhận được truyền thừa nhưng sau khi nhận được thì lại không có thế lực chống lưng bị đồng đội bán đứng nên bị các đại tông môn nhắm đến nhưng may mà trước đó may mà đây là truyền thừa kí ức nên họ dự định dữ lại mạng cho ta đợi sau khi ra ngoài dùng tà thuật để cướp đoạt truyền thừa nhưng vì không cam lòng bị bắt vì sau khi biết được kết cục của việc đó là thần hồn vẫn lạc vĩnh viễn không vào luân hồi nên vào bước đường cùng ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ không cam tâm nên ta đã bạo thể , nhưng cũng cảm thấy may mắn vì trong bí cảnh đó giới hạn chỉ từ tụ khí trở xuống. Nhưng để hắn quan tâm nhất chính là bộ công pháp "Nhật Nguyệt Hỗn Nguyên Công" chính bộ công pháp này đã khiến hắn trở thành đối tượng bị các đại tông pháibtruy sát.ngồi nghiên cứu qua Khang càng thấy tác dụng của nó môn này giúp không chỉ tăng tốc độ tu luyện mà còn khiến cơ thể tự động tu luyện, rèn luyện nội thể lẫn ngoại thể khiến cho chiến lực tăng nhiều về mọi mặt, từ những thứ đó càng khiến Khang phải cảm thán " Đây còn là một môn tu luyện à, công pháp này quá mức biến thái đi " , xong hắn để ý hắn liền phát hiện mỗi đại cảnh giới muốn đột phá tự nhiên phải đón nhận thiên kiếp về sau tu vi càng cao thì thiên kiếp càng mạnh, từ đó hắn liền đã suy ra cấp bậc không thể là nhất phẩm mà chính xác là cấp truyền thuyết công pháp. Rồi hắn liền mau chóng nghiên cứu nắm giữ phương pháp tu hành.
Sau khi nghiên cứu Khang bắt đầu ngồi xuống bắt đầu thử nghiệm bắt đầu cảm nhận khí huyết trong cơ thể nhưng đúng lúc này thì từ bụng phát ra tiếng kêu "ọc,ọc,..." Cậu nhận ra cơ thể mới trải qua cơn sốt nên còn yếu, sau khi vệ sinh cá nhân, bổ xung năng lượng thì lại tiếp tục tu luyện cảm nhận khí huyết bản thân tạo ra nguyên lực rồi điều khiển nguyên lực khắp toàn thân dự định tụ về đan điền sau một lúc Khang từ từ mở mắt kinh ngạc cảm nhận nguyên lực trong cơ thể sinh ra nhanh gấp 10 lần so với các công pháp kiếp trước thậm chí có thể coi đây là tiên pháp cậu thầm nghĩ cứ đà này thì chỉ trong khoảng một tuần là có thể tiến vào cảnh giới học đồ, sau đó cậu cũng kiểm tra căn cốt cơ thể thì càng ngạc khi thấy căn cốt chỉ có thất phẩm thuộc loại căn cốt gần như kém nhất điều đó càng cho thấy sự lợi hại của công pháp tu hành này. Khang thầm mắng:" Má thể nào lại dí kinh vậy, thì ra là như thế, cái công pháp này chả khác gì 1 người có căn cốt nhị phẩm tu luyện cả". Đang thầm cảm thán thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên Khang giật mình nhìn sang thì thấy có người gọi nhấc lên thấy tên Quang theo kí ức nguyên chủ thì đây là một trong những đứa bạn thân học cùng lớp với cậu . Nhấc máy vừa ấn gọi thì một tiếng quát bên kia vọng sang giọng nói tức giận :" Thằng kia sao hôm qua với hôm nay mày không đi học à, tao gọi mày cả ngày hôm qua mà sao không bắt máy? Trốn học mà không rủ anh em à, sống đểu vậy "
Khang đơ người nhớ lại cách nói chuyện của nguyên chủ để ứng đối, sau 1 lúc tiếng phàn nàn đầu dây bên kia mới ngừng lại có vẻ bình tĩnh hơn.
Khang:" Hôm qua tôi sốt ngất đi nên không bắt máy được".
Quang :" tao tưởng mày đi đâu mà không báo trước để bọn tao lo quá, tưởng bạn bị bắt cóc ". Sở dĩ nói như vậy vì gần đây thường xảy ra nhiều vụ bắt cóc , thường nhắm vào những học sinh tiểu học cùng trung học .
Sau đó một tiếng nói khác bên đầu đây khác lại hỏi:" Thế giờ mày đỡ chưa chiều chơi game không". Khang nhận ra tiếng nói bên kia đó là Lâm , theo kí ức đến xem thì đây là một người bạn hàng xóm cũ tiếp xúc với nguyên chủ nhiều nhất có thể xem như anh em chí cốt.
Sau một lúc nói chuyện Khang ngồi dậy vừa định đi xuống bếp thì ánh mắt bỗng tối sầm lại, lúc lấy lại ý thức thì kinh ngạc nhìn ra không gian xung quanh , xung quanh bao phủ một màu đen. Đang kinh ngạc thì bỗng xuất hiện trước mắt là một thân ảnh cậu bất ngờ khi nhận ra đó là nguyên chủ của cơ thể này , biểu cảm của cậu ta trầm lặng lộ ra vẻ mệt mỏi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Khang trong ánh mắt lộ rõ vẻ hiếu kì cùng kiêng dè xem lẫn sự tò mò.