Chị học lớp 9A– lớp chọn của khối. Còn em chỉ là học sinh lớp 8 thường, hay lóng ngóng đi muộn, hay quên bài, hay bị gọi lên bảng mà không làm được.
Em biết chị từ đầu năm. Không phải do chị học giỏi hay nổi tiếng, mà vì… chị hay cười với em.
Lần đầu là ở sân trường. Em đang vội vì sắp trễ tiết, chạy qua hành lang thì đâm phải chị. Rầm một cái. Sách vở rơi đầy đất. Em lắp bắp xin lỗi, tưởng sẽ bị mắng.
Nhưng chị chỉ xoa đầu em, nói một câu:
“Cẩn thận"
Từ hôm đó, em để ý chị nhiều hơn.
Chị hay buộc tóc thấp, luôn mang theo kẹo bạc hà. Mỗi lần chào em, chị đều cười, còn hay hỏi kiểu rất “chị”:
“Hôm nay học có vui không?”
“Đã đớp sáng chưa?”
“Mai kiểm tra à? Cố lên, chị tin mày làm được.”
Chị không phải người đặc biệt nhất trường. Nhưng trong mắt em, chị là ánh sáng đầu tiên trong những năm tháng nhòe nhòa của cấp hai. Là lý do để em muốn học giỏi hơn, lớn nhanh hơn – chỉ để được đứng cạnh chị thêm một chút.
Rồi chị thi tốt nghiệp. Lần cuối em thấy chị là khi chị mặc áo đồng phục trắng, đứng trong hàng dài học sinh cuối cấp. Chị vẫn cười, vẫn xoa đầu em như mọi khi:
“Ở lại học tốt nhé, nhóc .”
Em gật đầu, nhưng lòng lại nghẹn ứ.
Chị đi mất. Mỗi lần đi ngang lớp 9A cũ, em vẫn nhìn vào – ghế chị từng ngồi, bảng chị từng viết, giờ chỉ còn trống rỗng.
Chị không biết – có một đứa em lớp 8, đã từng thích chị… bằng tất cả sự ngây ngô, vụng về và chân thành của năm 14 tuổi.