Y vốn trầm tĩnh , ôn nhuận như ngọt , thanh lãnh như băng. Làm thế nào y có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế. Phượng Diêu Hi sững sờ không tin vào tai mình, không muốn tiếp nhận những thông tin ấy, hắn gạt tay Tỏa Hinh đang ôm lấy hắn. Tỏa Hinh bị hất sang một bên liều mạng túm lấy chân hắn." Đế quân người hãy tin ta những gì ta nói tuyệt không giả dối." Phượng Diêu Hi run run dứt khoát giật chân ra, bước chân nhanh ra khỏi phòng.
Hắn dùng khinh công bay đến nơi Thần điện khớp tay nắm chặt đến trắng bệch.Hắn một đường xông vào. Nơi đại điện quen thuộc, một nam tử bạch y nhuốm máu tay vẫn cầm Trường Loan kiếm bạc bạch lãnh vấy máu đỏ tươi. Hắn cứng đơ lại môi mấp máy nói: Ngọc nhi...
Thân ảnh mỏng manh kia xoay người lại để hắn chân chân thật thật nhìn rõ ràng dáng vẻ. Máu tươi loang lổ khắp thân không còn phân biệt rõ đó là máu của ai nữa. Chỉ thấy một thân y toàn máu là máu. Phượng Diêu Hi kinh hãi chạy tới nắm lấy bả vai yếu ớt của y. "Ngọc nhi ngươi sao lại... máu nhiều như vậy."
Ngọc Y Nhuận bật cười nụ cười sảng khoái pha lẫn thê lương, mắt phượng sắc bén trở nên lạnh lùng mày kiếm bén nhọn vẫn kiên định thêm phần ác ý run người. "Không phải máu của ta! Là máu của cha mẹ ngươi." Phượng Diêu Hi chết lặng tai như ù đi. Không thể... không đúng... là hiểu nhầm! Ái nhân của hắn sao có thể giết phụ mẫu hắn. Nam tử bạch y thanh khiết, dịu dàng với hắn đâu rồi. "Không... không..." Hắn lại tiến đến Thiên ỷ. Thân xác phụ mẫu hắn đầy máu,sớm đã không còn hơi thở bọn họ vẫn nắm chặt tay nhau không rời. Mặt mũi bị máu bẩn vấy đến không rõ ngũ quang. Lúc này, tâm trí Phượng Diêu Hi rối loạn hắn thật sự không còn tỉnh táo lao nhanh đến bóp lấy cổ y gào lớn. "Tại sao vậy hả, tại sao ta đối ngươi không bạc đãi, yêu thương ngươi sao ngươi trả lại ta như vậy." Y Nhuận bị bóp đến không thể lưu thông khó khăn nói, giọng nói mỉa mai, châm biếm. "Báo thù!" Họ giết cha mẹ ta,đồ sát cả tộc ta!" Hơi thở y đã yếu ớt vẫn gắng gượng gào lên, giọng run run. "Ta giết họ rồi, ngươi cũng nên giết ta đi!" "Báo thù cho cha mẹ ngươi." Từ khi ta chứng kiến cha mẹ ta, cả tộc ta bị sát hại thương tâm như thế nào ta đã quyết tâm trả mối thù này rửa hận cho họ." Giọng y dần dần nhỏ đi, tan biến thành sự run rẩy, nức nở. "Ta không ngờ ngươi là con trai họ từ lúc đó ta rất vui....nhưng mà... ta lại yêu ngươi mất rồi... Giọng y run run muốn nói lại bị cắt ngang, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn y. " Chuyện đến mức này ta còn tin ngươi được hay sao." Y Nhuận cười khổ."Cũng phải vốn dĩ đều không có kết cục tốt"
Y nói tiếp. "Muốn chém muốn giết tùy ngươi, ta không mong ngươi niệm tình nương mà nương tay chỉ mong ngươi cho ta chết dễ coi một chút." Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, tay phải nhấc lên thanh kiếm Quy Tuyệt tụ lại linh lực một đường đâm đến người trước mặt. Y Nhuận nhắm chặt mắt, khóe môi câu lên mãn nguyện. Kiếm cắm sâu da thịt bị rút mạnh nam tử kia cũng theo đó mà vô lực ngã xuống. Phượng Diêu Hi đỡ lẫy cơ thể y, thanh kiếm loang lổ máu được thu hồi lại. Hắn bế y lên một đường trở về Thiên Xúy cung.
" Y Nhuận ta hận ngươi muốn chết nhưng mà để ngươi chết như vậy thật quá dễ dàng rồi!"
"Ta phải khiến ngươi sống cũng không được chết cũng không xong, để ngươi không thể đối kháng."
"Ngươi chỉ có thể khuất phục dưới thân ta."
"Ngọc nhi của ta sẽ không thể ra ngoài nghịch ngợm nữa!~"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~