---
“Cậu là người bước vào tim tôi nhẹ nhàng như gió thoảng,
Rồi ở mãi đó suốt ba năm – mà tôi chẳng thể ngăn.”
---
1. Nhìn Từ Phía Sau
Lâm Tinh Hạ từng nói, thời trung học của cậu chỉ gói gọn trong bốn chữ: “Cố Dư Trạch.”
Là nam sinh ngồi bên cửa sổ tầng ba với headphone trắng, tay cầm chuột, mắt lấp lánh thứ ánh sáng không thuộc về thế giới học đường.
Là người đầu tiên đưa cậu bước vào game, vào một thế giới mà cậu từng nghĩ mình chẳng đủ can đảm để theo đuổi.
Cậu thích anh.
Từ ánh mắt kiên định sau mỗi trận thua.
Từ cái nhíu mày khi đồng đội phối hợp sai nhịp.
Và từ cả lần chạm mặt cuối cùng trong buổi tốt nghiệp, khi anh rời đi không hề biết rằng… có một người đứng phía sau, nhìn theo mãi.
---
2. Gặp Lại Trên Sân Khấu
Ba năm sau, tại đội tuyển LYN, người đội trưởng xạ thủ nổi tiếng lạnh nhạt Cố Dư Trạch bỗng khựng lại khi thấy thành viên mới bước vào.
Lâm Tinh Hạ.
Tên vẫn thế, người vẫn gầy, ánh mắt vẫn lành lạnh, nhưng lần này… đứng ở vị trí hỗ trợ – ngay sau lưng anh.
Họ thi đấu như một đôi ăn ý kỳ lạ.
Không cần nhiều lời, một ánh mắt, một bước di chuyển, cả hai hiểu nhau.
Tựa như... đã quen thuộc từ lâu.
Giang Tử Duy – đường giữa của đội, hoạt bát, trẻ hơn – hay pha trò với đội trưởng. Cậu không giấu việc mình thích Cố Dư Trạch.
Nhưng Tinh Hạ chỉ im lặng.
Cậu không trách. Vì người ta không có lỗi nếu được quan tâm.
Và cậu… chưa từng đủ dũng khí để giữ lấy điều mình muốn.
---
3. Khi Lời Yêu Chưa Kịp Gọi Tên
Hôm ấy, khi cả đội giải tán sau một chiến thắng lớn, Tinh Hạ kéo Dư Trạch ra sau hậu trường, ánh mắt run run:
“Em thích anh… từ cấp ba đến bây giờ.”
Dư Trạch đứng lặng. Trái tim anh như có tiếng gì nổ tung.
Suốt ba năm, anh không thể nói ra. Suốt ba năm, anh chỉ biết dõi theo từ xa, nhìn nick ID ấy biến mất trên bảng xếp hạng.
Nhưng khi anh định bước tới… điện thoại của Tinh Hạ đổ chuông.
Giọng cậu nghẹn lại: “Mẹ em… tai nạn. Em phải về.”
Cậu rời đi, như chưa từng tỏ tình, như chưa từng ở lại.
Và rồi… không quay lại nữa.
---
4. Sáu Năm Sau – Gặp Nhau Khi Đã Muộn
Sáu năm sau, Lâm Tinh Hạ trở lại Trung Quốc cùng mẹ vừa hồi phục.
Cậu bước trên con phố cũ, tình cờ ngang qua cửa tiệm hoa – nơi có tấm bảng viết nguệch ngoạc: "Lựa hoa theo tâm trạng."
Cậu ngẩng đầu.
Người đang đứng bên quầy là Cố Dư Trạch – tóc đã ngắn, áo sơ mi đơn giản, bên cạnh là Giang Tử Duy, đang cười rạng rỡ, tay cầm một bó mẫu đơn.
Ánh nắng xiên qua kẽ lá, rơi lên vai hai người.
Tinh Hạ đứng chết lặng.
“Thì ra… anh cũng từng cười dịu dàng như thế. Chỉ là không phải với em.”
Cậu lặng lẽ rời đi, không một tiếng gọi tên, không một ánh nhìn ngoái lại.
Không thấy Dư Trạch xoay đầu, thoáng giật mình nhìn bóng dáng vừa khuất sau hàng cây.
“Khoan, người kia... rất quen…”
Anh quay sang Tử Duy, khẽ nhíu mày:
“Đừng quá thân mật. Ở đây còn có đồng đội nhìn.”
---
5. Gió Thổi Về Phía Không Có Tôi
Đêm đó, Lâm Tinh Hạ mở điện thoại, thấy dòng tin tức hiện lên:
> "Cố Dư Trạch chính thức tuyên bố giải nghệ sau mùa giải năm nay."
Cậu mỉm cười – không phải vì tiếc nuối.
Mà vì trái tim từng chờ đợi suốt ba năm… nay đã học cách không chờ nữa.
“Anh mãi là ánh sáng của em, Dư Trạch à.
Chỉ tiếc, ánh sáng đó… không rọi về phía em.”
---
[HẾT]
---