chương 14: lời tỏ tình bất ngờ
Sau lần Anh về, không hiểu sao lại quan tâm em nhiều hơn hẳn. Mỗi lần em nhắc tới tên Minh, Anh lại nhìn em kiểu: “Ai cho em nhắc đến hắn vậy?” – ánh mắt kỳ cục dễ sợ. Mà buồn cười lắm, sau này hai người lại hay nói chuyện, như kiểu bạn thân từ kiếp trước mà chưa biết nhau ấy. Em nhìn, cười:
– Anh biết không, những ngày Anh đi vắng… em buồn lắm đó.
Anh nhìn em, mắt dịu xuống hẳn:
– Anh biết… Nhưng lúc đó có việc đột xuất thiệt mà. Em thông cảm cho Anh nha, đồ ngốc.
Em đang định với tay lấy ly cà phê để pha cho khách thì Anh đã đứng bắt chéo tay nhìn em – không để em lấy. Vì em nhỏ con quá, nên Anh chồm lên lấy giúp rồi đặt xuống bàn, nói:
– Để đây Anh làm cho. Hôm nay em nghỉ đi, không cần động tay động chân đâu. Để Anh.
Em đáp, nhẹ giọng:
– Ngân sao mà dám… Em là nhân viên, còn Anh là ông chủ mà.
Anh cười, nhướng mày:
– Ai đời để bạn gái của mình làm mấy chuyện này?
Em ngớ ra:
– Bạn gái? Anh… đâu có tỏ tình với em đâu…
Anh thấy em im bặt, chắc tưởng em nghĩ nhiều, liền chạy biến ra vườn. Một lát sau quay lại với bó hoa nhỏ trong tay. Anh đứng trước mặt em, mắt sáng như nắng sớm:
– Em đồng ý làm bạn gái Anh nhé?
Em bất ngờ, kiểu gì vậy trời?!
Ngơ ngác tới mức chưa kịp phản ứng gì thì đầu đã gật lia lịa.
Anh cười, nắm tay em – mà nắm hoài không buông.
Tim em đập mạnh như ly cà phê đậm đặc – lần đầu tiên được pha riêng cho mình.
Từ cái ngày nhận bó hoa ấy, em như người bị bệnh Tương Tư.
Không phải bởi bó hoa – mà là bởi ánh mắt lúc Anh nhìn em, lặng như muốn giữ cả thế giới lại trong lòng bàn tay.
Anh không nói lời yêu, chỉ làm từng chút một như thể anh sợ em sẽ… biến mất nếu mình làm mạnh tay quá.
Sáng nay, em dậy trễ. Mắt chưa mở nổi, tóc còn rối nguyên, áo thun in con mèo cũ sờn cổ. Vậy mà ra ngoài đã thấy Anh dọn tiệm xong xuôi, pha sẵn ly cà phê đá sữa – đúng kiểu em thích, có thêm một viên kẹo nhỏ đặt cạnh ly.
– Anh dậy lúc mấy giờ vậy? – Em hỏi, giọng còn ngái ngủ.
– Lúc vừa mơ thấy em bỏ đi, nên tỉnh luôn. – Anh vừa nói vừa cười, mà sao em lại thấy đau tim một cái rụp?
Em ngồi xuống ghế, không biết là vì mệt hay vì muốn ở gần Anh thêm chút.
Anh không hỏi, cũng không nói, chỉ đặt tay lên đầu em, xoa xoa như dỗ trẻ con:
– Hôm nay đừng làm gì hết. Ở đây thôi, cạnh Anh là đủ rồi.
Em hỏi nhỏ, như sợ nghe rõ sẽ yếu lòng:
– Rồi khách ai pha cà phê?
– Ai nói gì đâu… Anh thuê người rồi. Giờ tiệm có hai nhân viên: Một là pha chế, hai là "em bé chính thức của ông chủ". Còn em? Là "ưu tiên tuyệt đối", khỏi làm gì hết.
Em nhìn Anh. Mắt chớp chớp.
Tim đập rộn ràng như tiếng muỗng khuấy ly sữa.
– Anh này…
– Anh biết. Em không quen được chiều quá. Nhưng lỡ rồi… đừng buông tay Anh, được không?
Em im lặng. Mà là kiểu im lặng đồng ý – vì tay em vẫn nằm trong tay Anh, ấm như buổi sáng không vội.
Ngày cô ấy quay lại, trời trong như không có chuyện gì.
Chỉ có tim em, đang dông bão.
Cô gái đó – người từng thân mật với Anh hôm trước – lại đến.
Vẫn là cái cách gọi tên Anh, cách cười như thể hai người thân nhau đến mức không cần giữ khoảng cách.
Em đứng sau quầy, nhìn thấy tất cả.
Cả cái cách Anh không né tránh, cũng chẳng giải thích.
Anh chỉ nói một câu gọn lỏn khi em hỏi:
– Là bạn. Bạn cũ thôi.
Bạn cũ… mà sao nhìn nhau như từng yêu?
Bạn cũ… mà cười nói như chưa từng xa?
Em không hỏi gì thêm. Chỉ lặng lẽ dọn đồ, nhắn lại một dòng tin trước khi đi:
> “Em xin nghỉ một thời gian. Anh không cần tìm.”
---
Anh nhắn. Gọi. Thậm chí ghé nhà. Em đều không gặp.
Một buổi tối trời mưa, tin nhắn hiện lên:
> “Mai 9h, quán công viên cũ. Anh cần gặp em. Xin em đừng tránh nữa.”
Em đọc. Không trả lời. Nhưng sáng hôm sau vẫn đến – vì trái tim còn thương.
Anh đã đợi sẵn, tay đút túi, mắt đầy vẻ bất an.
– Cảm ơn em đã đến… Em giận Anh hả?
Em đứng đối diện, không trả lời.
Anh thở ra, rồi nói:
– Người đó chỉ là bạn thôi. Không có gì hết.
Em cười nhạt, giọng chùng xuống:
– Nếu chỉ là bạn… sao Anh không nói rõ? Sao không giới thiệu đàng hoàng? Sao để em nhìn mà thấy mình là người dưng?
– Anh không nghĩ em sẽ hiểu lầm…
– Vậy ra lỗi là do em à?
– Không… là tại Anh. Nhưng em đi rồi, Anh mới biết… quán không còn là quán nữa.
Em nhìn Anh, đau lòng thật sự.
Vì nếu là bạn, sao Anh giấu?
Nếu không có gì, sao Anh không dám nói rõ ràng?
Sao để em chịu đựng một mình trong hoang mang, rồi bỏ đi?
– Em không phải người giỏi suy đoán… Nếu thương em, sao không nói hết cho em nghe?
Anh cúi đầu, không trả lời.
Mưa bắt đầu rơi nhẹ.
Em quay đi.
Lần đầu tiên Anh không giữ tay em lại.
Chắc vì… Anh cũng không biết giữ bằng cách nào nữa.
Từ sau hôm gặp ở công viên, em không đến quán nữa.
Cũng không mở tin nhắn của Anh.
Không phải vì không muốn… mà vì sợ mình mềm lòng.
Anh thì vẫn đều đặn nhắn mỗi ngày.
Không đòi hỏi, không trách móc. Chỉ nhắn:
> “Hôm nay trời nắng, chắc em mặc áo trắng đẹp lắm.”
“Anh vẫn pha cà phê mỗi sáng. Ly em thích, giờ không ai uống.”
“Hôm nay có người hỏi em đâu. Anh không biết trả lời sao…”
Đọc xong. Em im. Tim nhói. Nhưng vẫn không trả lời.
Vì em nghĩ: nếu người đó thật sự chỉ là “bạn”, thì sao Anh không nói cho em biết nhiều hơn? Sao không kể em nghe từ đầu?
Và nếu em quan trọng, thì lẽ ra… Anh đã giải thích đến cùng rồi.
Còn Anh, vẫn ở tiệm, vẫn giữ chỗ em hay ngồi – trống.
Ai hỏi, Anh chỉ cười nhẹ:
– Nhân viên cũ, nghỉ rồi. Quán hơi vắng chút.
Nhưng thật ra, quán vẫn đông.
Chỉ có lòng Anh là trống.
---
Một hôm, em vô tình ngang qua tiệm.
Tính không vào. Nhưng chân lại không nghe lời.
Vừa bước đến cửa, em thấy cô gái đó.
Cô đang nói gì đó với Anh, rồi cười.
Tay còn vỗ vai Anh một cái, như thân thiết từ lâu.
Em quay đi.
Tim như bị ai bẻ nhẹ một cái – không gãy, nhưng đau.
---
Về đến nhà, em nhận được tin nhắn:
> “Nếu em còn thấy phiền lòng… cứ nói. Đừng im lặng. Đừng biến mất.”
Em đặt điện thoại xuống.
Không trả lời.
Vì em cũng muốn hỏi:
> “Nếu em quan trọng, sao Anh không đủ kiên nhẫn để nói hết với em từ đầu?”
Nhưng em không gửi.
Vì em nghĩ… chắc gì Anh còn muốn trả lời?
Và rồi, hai người cứ như vậy.
Không giận. Không nói. Không quay lại.
Chỉ hiểu lầm nhau – kéo dài như một cơn mưa chưa kịp tạnh.