Chương 16:Có hai người từng mơ chung một giấc mơ
Bạn từng mơ thấy nơi nào mà giống thiệt đến lạ chưa?
Tui đứng khựng như bị đóng băng.
Câu hỏi đó… giống như có ai cạy cái ổ khóa ký ức trong đầu tui ra.
Từng khung cảnh quán cà phê, giọng nói, tiếng ly tách, cả mùi hương trà bạc hà… ùa về một cách rõ mồn một.
Tui nuốt nước miếng, xoay người lại nhìn Nhật Anh:
– Hỏi vậy là… bạn cũng từng mơ?
Nhật Anh nhìn tui, mắt sâu hun hút như giấu cả trời hoài niệm trong đó.
Một lúc sau, ảnh gật đầu:
– Ừ. Mơ suốt. Mà cứ nghĩ chỉ là mơ thôi. Nhưng bây giờ…
Ảnh không nói tiếp.
Chỉ cầm quyển sách gấp lại, đứng dậy.
Trước khi bước ra khỏi thư viện, ảnh quay lại:
– Nếu em cũng từng thấy quán đó… vậy không phải mình điên, mà là tụi mình đã gặp nhau thật.
Tui đứng chết trân.
"Em"?
"Tụi mình"?
Cái kiểu gọi thân mật đó, cái ánh nhìn rõ ràng đó…
Không thể nào là trùng hợp nữa.
---
Tối đó tui về lục lại hết sổ tay cũ.
Trang giấy vẽ phác sơ sơ một góc quán, chỗ treo bóng đèn dây và bảng menu viết tay — vẫn còn.
Bên góc giấy có ghi chữ nhỏ:
> “Nhật Anh – người pha cà phê im lặng nhưng ấm nhất thế gian.”
Tui nhìn cái tên đó mà tim nhói.
Không lẽ… mình thật sự từng thích ảnh thiệt?
Mà nếu là thật… tại sao mọi thứ lại biến mất?
---
Qua hôm sau, Nhật Anh hẹn tui ra sau trường — góc vườn trường yên tĩnh ít ai lui tới.
Ảnh nói:
– Hồi đó anh bị tai nạn xe nhẹ. Không nhớ rõ lắm khoảng thời gian hè năm lớp 11. Chỉ cứ mơ hoài một giấc mơ về tiệm cà phê gỗ, có em, có hoa hồng, và có bài nhạc Trịnh phát mỗi chiều…
Tui che miệng:
– Em cũng mơ giống vậy.
Ảnh cười nhẹ:
– Vậy thì không phải mơ nữa rồi.
Tui đỏ mặt, quay đi, cố giấu cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực.
– Mà anh chưa chắc… em trong mơ là em bây giờ.
Ảnh bước tới, đưa tay chạm nhẹ vai tui:
– Không đâu… anh chắc mà. Vì khi gặp em ở trường, anh đã thấy tim mình… nhớ lại cách pha cà phê đúng vị em hay uống.
Tui cười, hơi ướt mắt:
– Em cũng nhớ anh hay để gói đường thêm ở bên cạnh ly, sợ em thấy đắng.
---
Cả hai đứng lặng, trời thì xanh trong như thể chưa từng có một ký ức nào bị lãng quên.
Và trong khoảnh khắc đó, tụi tui biết:
> Có những giấc mơ… là phần ký ức trái tim chưa sẵn sàng kể ra bằng lời.
Kể từ hôm đó, tui và Nhật Anh bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.
Không gọi là thân. Nhưng đủ để hiểu — tụi tui đang chậm rãi bước về phía ký ức đã mất.
---
Một chiều cuối tuần, Nhật Anh rủ tui ra ngoại ô – nói là muốn cho tui coi cái này.
Ổng chở tui trên chiếc xe đạp đen cũ, đi qua con đường vắng, hai bên là đồng lúa và những cây xoài già trĩu quả.
Tui nhắm mắt, gió tạt ngang mặt. Cảm giác… quen lắm.
Chạy một đoạn, ảnh thắng lại trước căn nhà gỗ nhỏ đã cũ, nằm lặng lẽ bên con dốc.
Tui bước xuống xe, mắt mở to.
> "Cái quán này… giống hệt trong mơ..."
Cửa khép hờ. Ổ bụi phủ đầy.
Nhưng bảng tên vẫn còn – lem nhem chữ:
> “Tiệm cà phê không bán cho người vội vã”
Tui đưa tay chạm vào gỗ cửa, lòng run run như chạm vào một phần hồn mình.
Nhật Anh mở cửa, ánh nắng tràn vào làm bụi bay lên lấp lánh.
Tụi tui bước vào. Mọi thứ đều… giống như chưa từng rời đi.
Chỗ tui từng đứng pha cà phê.
Cái bàn nhỏ có lọ hoa khô.
Chiếc ghế gỗ anh hay ngồi ghi sổ sách.
Tui quay sang Nhật Anh.
Ảnh đang cầm một quyển sổ da cũ trên tay, nhẹ giọng nói:
– Cái này… ba anh gửi lại sau khi mẹ mất. Anh không mở nó ra, tới hôm qua.
Ảnh đưa cho tui.
Tui lật từng trang… mắt tui rưng lên.
Bên trong là những ghi chép nhỏ xíu về thực đơn mỗi ngày,
về cách em pha trà hơi ngọt,
về ngày đầu em bước vào xin làm thêm,
và đặc biệt…
Trang cuối có một dòng duy nhất:
> “Nếu ký ức biến mất, anh vẫn muốn tìm em thêm một lần nữa.”
Tui không kìm được nước mắt.
– Em tưởng chỉ có mình em nhớ…
Nhật Anh nhìn tui, giọng dịu dàng hơn cả buổi hoàng hôn:
– Thì giờ nhớ lại cùng nhau… cũng không muộn mà, đúng không?
---
Tối đó, tụi tui ngồi trước quán, dưới vòm đèn vàng.
Tui đem tấm ảnh chụp lúc mơ mà từng vẽ ra, đưa cho ảnh.
Nhật Anh cười:
– Em vẫn giữ hả?
Tui gật đầu, cười qua nước mắt:
– Em đâu có vội…
Anh im lặng, rồi nắm tay tui thật nhẹ:
– Vậy… mình mở lại quán nha?
Tui nhìn sâu vào mắt anh.
Ký ức đã về, thì tình cảm cũng chẳng còn đường nào trốn nữa.
– Ừ… nhưng lần này, không để quán biến mất nữa đâu nha.
Tụi tui bắt đầu dọn dẹp lại quán mỗi chiều sau giờ học.
Lau bụi, sơn lại gỗ, sửa mấy cái đèn treo đã rỉ sét.
Cái quán cũ như đang thức dậy sau một giấc ngủ dài, còn tụi tui thì lặng lẽ dựng lại từng mảnh ký ức.
Mỗi lần chạm tay vào món đồ cũ, là một lần trái tim tui khẽ rung lên.
Đây là nơi từng có biết bao khoảnh khắc không tên,
là nơi tui từng pha ly bạc xỉu cho Anh,
là nơi Anh từng ngồi gác tay lặng nhìn tui cười.
---
Một bữa đang lau quầy pha chế, Nhật Anh cười nói:
– Em nhớ cách pha cà phê không?
– Nhớ… nhớ cách Anh pha cho em thì có.
Ảnh đứng sau lưng tui, đưa tay nắm nhẹ tay tui đang cầm muỗng:
– Vậy để anh dạy lại, cho chắc em không quên.
Tui quay lại, ánh mắt hai đứa chạm nhau, gần như nghe được cả tiếng tim đập thình thịch.
Tụi tui bật cười. Mọi thứ… như chưa từng rời khỏi nơi này.