Ừm anh về nhà rồi à
Ừm anh về rồi vợ à
Em ăn òi còn phần của anh đấy hăm nóng rồi ăn .
Với đi tắm đi , anh mà nặng mùi làm em không cho ngủ chung đâu , hai đứa mỗi phòng cho khỏe .
Anh ấp úng nói " Ừm anh biết rồi để anh đi tắm đây " .
Rồi anh đi vào phòng sau đó thì tiếng nước vang lên .
Còn cô với vẻ mặt không mấy vui vẻ ngồi coi phim .
*Cho đến khi tiếng nước tắt thì anh cũng tắm xong và đi ra ngoài *
Anh đi tới nhà bếp hâm lại ít đồ rồi ngồi ăn trong bất an .
Anh ấp úng nói " Vợ ... vợ à anh ..anh " sau đó anh im bặt .
Cô không quay lại nhìn chỉ nói " Chuyện gì mà anh cứ ấp a ấp úng vậy , xảy ra chuyện gì rồi à " .
Cô biết tất cả chỉ là cô muốn chính miệng anh nói thì lúc đó giải quyết cũng không muộn.
Cô vừa coi vừa đếm số trong đầu " 1 2 3 4 5"
Anh ờm không có gì cơm vợ nấu ngoan lắm .
Cô hơi thất vọng nói " Vậy à , ngon thì ăn cho hết nha "
Anh không muốn cô buồn nhưng chuyện này không thể nói với cô ấy được , nhưng trong lòng anh thì rất bất an đến cơm anh cũng không nuốt nổi nhưng nhìn cô rồi anh vẫn ráng ăn hết .
Ha anh vẫn muốn dấu em à vậy được em xem anh chịu đến đâu .
Anh ăn xong thì cũng là lúc đó bộ phim cô coi cũng hết .
Cô cố nặn ra nụ cười nói " anh ăn giỏi lắm hết đồ ăn luôn vậy nhớ rửa rồi đi ngủ nha em vào ngủ trước đây "
Anh thấy cô như vậy , anh không biết phải làm gì cho đúng anh nói nhỏ nhất vì sợ cô nghe " anh xin lỗi " .
Cô nhìn anh rồi vào phòng ngủ đóng lại như không biết anh nói gì hết .
Cô biết với tính cách đó của anh mà còn đi ngoại tình thì chắc vấn đề ở cô rồi nhưng cũng không thể đổ lỗi cho cô hoàn toàn được vì cô vẫn chưa muốn có con cô còn muốn chơi và làm việc nữa cô không muốn lệ thuộc vào anh .
Cô tự vỗ cho mình tỉnh khỏi những suy nghĩ đó rồi lại bàn bôi dưỡng ẩm cho mặt sao đó đi ngủ .
Còn anh thì đứng đó hồi lâu rồi cũng dọn dẹp những thứ đồ trên bàn rồi rửa từng cái sau đó ấp lên kệ cho rố nước và lau tay cho khô rồi anh lại tủ để rượu lôi một chai ra uống .
Vừa mở nấp ra anh liền ngửa cổ tu một hơi hết nửa chai thì anh đã cảm thấy mặt mình khá nóng rồi và đầu óc khá mơ hồ , sau đó anh lại sofa ngồi lại chổ hồi nảy cô vừa ngồi và nó vẫn còn vươn chút hơi còn sót lại của cô .
Nước mắt anh chợt tuông , anh chưa bào giờ thấy có lỗi thế này dù anh biết đàn ông mà khi có vợ rồi vẫn có một hai cô bên ngoài là chuyện thường tình nhưng cái cảm giác anh làm mà nó không mấy vẻ vang ha .
*Anh thì ngồi khóc một mình trong đem tối còn cô thì muốn ngủ cũng chả được , chắc cô vẫn chưa thể quen được cảm giác khi ngủ cùng anh chăng *
Cô nằm hồi lâu vẫn chả thấy anh đâu , ban đầu cũng không muốn quan tâm anh lắm nhưng cô vẫn viện một cái cớ khát nước để ra ngoài uống nước .
Cô bước xuống giường , mang dép vào rồi mở cửa đi ra ngồi sau đó tới tủ lạnh mở ra lấy chai nước đổ ra ly rồi uống .
Cô vừa uống thì thấy một bóng người đang ngồi trên sofa nhìn khá đáng sợ , cô uống nước xong rồi để nhẹ ly nước xuống rồi bước nhẹ nhàng đến đó .
Anh thì vẫn còn thút thít như đứa trẻ mất lỗi mà ngồi vừa lao nước mắt vừa uống rượu đến nổi anh không biết cô đứng sau mình .
Cô nói " Chồng à , có phải là anh không vậy sao không bặt đèn lên mà ngồi tối thui vậy " .
Anh giật mình xém thì rớt chai rượu đang uống dỡ , anh nói " Sao em chưa ngủ mà ra đây vậy " .
Em khát nước , ra đây lấy nước không được à .
Mà anh đang khóc hay gì mà giọng lạ vậy .
Anh lúng túng nói " Anh ...anh không có " nhưng giọng anh phản chủ rồi .
Sao vậy hửm nói em nghe xem nào , chuyện gì mà anh khóc còn có rượu nữa .
Cô đi lại chổ kia bặt đèn lên thì đã thấy mắt anh đỏ hoe rồi còn uống chai rượu cô mới mua vài hôm chưa kịp uống nữa chớ .
Ha anh hay ha em chưa uống gì anh liền một hơi nốc còn chừng này à nha anh sao anh kì vậy hửm. Anh lúng túng nói "Anh... anh xin... lỗi mà, anh không biết để lần sau anh mua cho em được không?"
Hài, được rồi. Mà sao anh lại khóc hửm? Nói em nghe xem nào. Anh lúng túng đến mức chai rượu cầm trên tay không vững, và nước mắt anh lại rơi nữa rồi.
Vợ à, em ôm anh chút được không?
Cô nhìn anh như vậy thì hơi ờm... mà thôi, lần này thôi vậy.
Được rồi, lại đây em ôm. Ngoan, đừng khóc nữa.
Anh vừa được cô ôm thì nước mắt rơi càng nhiều hơn, anh buông xuống lòng tự tôn của mình, nói nhỏ: "Anh... anh xin lỗi. Anh không nên ngoại... tình. Nhưng anh hứa, anh không dám nữa đâu. Anh xin lỗi em, vợ à."
Mặt cô tối sầm lại nhưng vẫn vờ nói: "Anh nói gì vậy? Em nghe không rõ, anh nói to ra xem nào."
Anh càng ôm chặt cô hơn, nói: "Anh xin lỗi em... Anh... anh ngoại tình bên ngoài. Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"
Em hỏi anh một câu thôi, anh phải trả lời thật cho em. Nếu không... nếu không em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh thút thít nói: "Em hỏi đi, anh sẽ trả lời thật mà."
Cô hít một hơi, hỏi: "Anh đã làm gì vượt giới hạn với cô ta chưa?"
Anh liền ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ hoe, nói: "Anh thề anh chưa đụng gì cô ta cả. Anh bị cô ta dụ vào hotel vì cô ta nói có chuyện muốn nói với anh, nên... nên anh mới vào. Rồi cô ta ôm chặt anh, còn muốn... muốn làm anh nữa. Nhưng anh đã đẩy cô ta ra và anh đã bỏ cô ta và về với em."
Cô hỏi: "Anh nói thật không vậy?" "Anh... anh nói thật mà. Em phải tin anh. Không thì em cứ kiểm tra anh là được. Ngoài... ngoài nước hoa của cô ta ra thì không có gì cả."
Vậy anh gọi cô ta đến đây cho em, em cần nói chuyện một chút. Anh liền giật bắn mình vì nghe câu đó từ miệng cô. Anh nói: "Em... em muốn nói chuyện với cô ấy sao?"
Cô nhìn phản ứng của anh như vậy thì lộ một chút ghét bỏ, nói: "Nếu anh không làm gì sao phải sợ, hửm? Hay anh đã làm rồi và không dám thừa nhận?"
Anh nghe cô nói như vậy thì do dự xen lẫn hối hận, nói: "Nếu anh... làm, thì em có tha thứ cho anh không?"
Cô nghe anh nói thì tâm lý cô đã sụp đổ hoàn toàn, mà cô ráng giữ bình tĩnh, nói: "Anh nghĩ em sẽ tha thứ cho anh sao?" Cô hỏi lại anh.
Anh nhìn ánh mắt của cô thì anh đã biết cô không thể chịu nổi được nữa rồi. Anh muốn ôm cô thật chặt nhưng tay anh cứng đờ, không thể làm được gì.
"Anh xin lỗi em rất nhiều. Anh không nghĩ mình có lúc phải vào đường cùng thế này. Anh biết bây giờ anh có nói gì em cũng không tin anh. Nhưng anh thật sự yêu em. Chỉ là anh đã bước sai đường mất rồi."
Ha, anh biết thế sao còn làm vậy? Anh biết sẽ có như ngày hôm nay nhưng anh vẫn làm thì em chịu anh rồi.
Em nói lại lần nữa: "Anh gọi cô ta đến đây, ba mặt một lời nói cho ra lẽ đã. Không thì em nghĩ mình không thể tiếp tục đâu anh à."
Anh biết giờ anh đã làm thì anh phải chịu tất cả. Nhưng anh không muốn cô vì chuyện này mà bỏ anh được. Anh biết anh ích kỷ, nhưng khó lắm anh mới cưới cô về bên mình thì không thể để mọi chuyện như thế này.
Anh nói: "Anh sẽ gọi, chỉ cần em đừng bỏ anh đi, có được không?"
Cô hiện tại không biết mình phải làm gì. Dù cô đã biết tất cả nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh được.
Cô chỉ muốn như mọi cô gái khác: cưới một người yêu mình rồi bình bình ổn ổn mà sống qua ngày. Nhưng cô không lường trước được chuyện này nó lại đến nhanh đến vậy.
Cô nói với giọng mệt mỏi: "Ừm... em sẽ không bỏ anh. Chỉ là em muốn giải quyết tốt chuyện này, để sau này nó không là con dao hai lưỡi cứa đi cứa lại vết thương này thôi."
Anh nói: "Anh xin lỗi, nhưng anh không đụng vào cô ta. Đó là sự thật."
Cô bất lực nói: "Vậy sao lúc nãy em hỏi anh lại không trả lời? Không lẽ anh muốn ép em đến đường cùng mới được à?"
Anh ôm lấy đầu, từng lời cô nói như những nhát dao cứa thẳng vào tim. Anh lắp bắp: "Anh sẽ gọi... chỉ cần em đừng bỏ anh đi... có được không?"
Cô im lặng. Căn phòng cũng im lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nề và trái tim đập như muốn vỡ tung của anh. Đầu óc anh quay cuồng, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, vì rượu, vì sợ hãi…
Và rồi—mọi thứ tối sầm lại.
...
Sáng hôm sau.
Anh choàng tỉnh, ngồi bật dậy trên chiếc sofa cứng ngắc. Ánh sáng le lói xuyên qua rèm cửa. Cổ đau nhức, đầu ong ong như búa bổ.
Căn nhà im lặng lạ thường.
Anh nhìn quanh. Căn phòng vẫn vậy. Không tiếng cãi vã. Không nước mắt. Không có chai rượu vỡ. Cô... vẫn trong phòng, cánh cửa khép hờ, một góc váy ngủ lấp ló.
Anh đưa tay sờ mặt—ướt đẫm mồ hôi.
Là… mơ? Hay…
Anh chậm rãi bước tới, tim đập mạnh.
Cô vẫn đang say ngủ, vẻ bình yên như chưa có chuyện gì từng xảy ra.
Anh lùi lại, ngồi thụp xuống sàn.
Là mơ thật sao? Nhưng sao chân thực đến vậy? Hay… là một cơn say khiến anh tưởng tượng ra tất cả? Hay đó là nỗi sợ sâu kín trong lòng anh đang tự trừng phạt bản thân?
Anh đưa tay lên ngực. Tim anh vẫn đập. Và... lòng anh thấy trống rỗng.
“Không, anh không thể để điều đó thành sự thật… Anh sẽ không để em phải nói ra những lời đau đớn ấy, không bao giờ…”