Chương 17: Những ngày vội vã không dành cho chúng ta
Mấy ngày sau, quán dần có hình hài, mùi cà phê mới thơm ngát bắt đầu lan tỏa.
Tụi tui đứng trước quán, nhìn ánh đèn vàng ấm áp soi bóng vào mặt nhau.
Nhưng đời không phải lúc nào cũng ngọt ngào.
Một chiều, khi tui đang xếp lại mấy chiếc ly, có vài bạn trong lớp bước vào, nhìn ngó rồi thì thầm:
– Ủa mấy đứa này yêu nhau thiệt hả? Quán nhỏ xíu mà kì cục ghê.
Tui đỏ mặt, muốn giải thích thì Nhật Anh cười nhẹ, kéo tui lại:
– Mặc kệ họ. Quán này là cho người không vội vã mà thưởng thức, không phải để làm vừa lòng ai.
Tui nắm chặt tay anh, thấy lòng ấm lại.
Nhưng áp lực từ gia đình Nhật Anh bắt đầu nặng nề hơn.
Ba mẹ không đồng ý chuyện mở quán, nhất là khi kỳ thi đại học sắp đến gần.
Ba anh nói:
– Con nên tập trung học, đừng phân tâm mấy chuyện quán quán nữa.
Mẹ anh thì thở dài:
– Cái quán cà phê cũ kỹ đó không giúp được gì cho tương lai của con đâu.
Nhật Anh lặng im, ánh mắt đầy quyết tâm.
– Nhưng con muốn làm điều này… với người con tin.
Tối đó, anh nhắn tin cho tui:
> “Anh phải nghỉ một thời gian. Nhưng anh sẽ quay lại. Nhất định.”
Tui ngồi một mình trong quán, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, lòng trống trải.
Nhưng tui biết, đây không phải là kết thúc.
Mà là một khởi đầu mới, cho chuyện của tụi tui.
Nhật Anh tạm ngừng mọi chuyện, dành thời gian về nhà đối mặt với ba mẹ.
Tui không bỏ quán, mỗi ngày đều ở đó, sắp xếp, trang trí và giữ ngọn lửa của hai đứa.
Một buổi chiều, anh gọi:
– Em, tối nay anh qua đón, mình về nhà anh nói chuyện với ba mẹ anh.
Tui hồi hộp, nhưng vẫn gật đầu.
Tối đó, đứng trước ba mẹ anh, Nhật Anh thẳng thắn:
– Ba mẹ, anh biết việc mở quán không phải là con đường truyền thống, nhưng anh tin đây là đam mê, là tương lai của anh.
Anh nhìn tui, rồi nói tiếp:
– Và em là người anh muốn cùng xây dựng ước mơ này.
Ba mẹ anh im lặng nhìn tụi tui.
Mẹ anh thở dài:
– Nếu đã quyết định, thì hãy chứng minh cho ba mẹ thấy.
Từ đó, tụi tui làm việc chăm chỉ hơn.
Anh tranh thủ thời gian học, tui quản lý quán, cùng nhau lên kế hoạch tổ chức những buổi event nhỏ thu hút khách.
Dần dần, ba mẹ anh cũng thay đổi, thậm chí còn giới thiệu bạn bè đến ủng hộ.
Một ngày, ba anh nói:
– Anh thấy các con rất nghiêm túc. Ba mẹ sẽ ủng hộ.
Tui nắm tay Nhật Anh, nhìn anh cười:
– Mình đã vượt qua rồi, phải không?
Anh gật đầu, hôn nhẹ lên trán tui:
– Vâng, cùng nhau đi hết con đường này nhé.
Một chiều mưa, quán vắng khách.
Tụi tui ngồi bên cửa sổ, nhìn từng hạt mưa đọng lại trên kính, lặng lẽ như ký ức chưa kịp gọi tên.
Tui tựa đầu vào vai Nhật Anh, thủ thỉ:
– Hồi đó… em từng mơ thấy mưa giống vậy. Trong mơ, Anh ngồi đọc sách, em thì đang lau ly, hai đứa chẳng nói gì… mà thấy bình yên ghê.
Anh im lặng một lát rồi nói:
– Anh nhớ có lần em lén bỏ thêm đường vô cà phê đen của anh.
Tui bật cười:
– Vì lúc đó anh cứ mặt lạnh hoài, em nghĩ chắc do uống đắng quá.
Anh xoa đầu tui:
– Lúc đó, anh uống xong xém phì cười. Nhưng cố gồng.
– Xạo!
– Thiệt… tại anh sợ cười rồi em phát hiện anh thích em mất.
Tui đỏ mặt, quay đi:
– Mà… có phải hồi đó tụi mình từng đi chợ mua hoa không? Em nhớ có lần em chọn hoa baby, mà anh cứ đòi mua cúc họa mi...
Anh gật đầu:
– Ừ, vì anh nghe người ta nói hoa baby tượng trưng cho mối tình mong manh, còn cúc họa mi là tình cảm giản dị nhưng bền lâu. Anh chọn họa mi vì anh muốn giữ em lâu hơn chút.
Tui nghẹn họng, tim như bị ai nhéo một cái.
Bên ngoài mưa vẫn rơi lất phất.
Bên trong, hai đứa như đang lội ngược dòng thời gian, nhặt từng mảnh vụn của kỷ niệm.
Nhật Anh đứng dậy, kéo tui ra ngoài hiên quán.
Dưới làn mưa nhẹ, anh nhìn tui, nghiêm túc hỏi:
– Nếu ngày đó em không mơ, mình có gặp lại nhau không?
Tui nhìn anh, ánh mắt rưng rưng:
– Không biết… nhưng em tin, tụi mình nhất định sẽ tìm được nhau. Dù là qua giấc mơ, hay qua một tách cà phê ngọt hơn bình thường.
Anh cười. Nụ cười nhẹ như mưa.
– Vậy thì… cho anh mượn thêm giấc mơ của em một thời gian nữa nha?
Tui gật đầu, mưa rơi chạm nhẹ trên tóc.
> Mọi thứ vẫn như cũ – dịu dàng, không vội vã.
Nhưng tụi tui biết, lần này… là thật.
Sáng hôm đó, trời không nắng chói chang mà dịu nhẹ như một cái ôm.
Tui dậy sớm hơn mọi hôm, mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc búi gọn, cài thêm một nhành baby trắng sau tai.
Tấm biển “Tiệm cà phê không bán cho người vội vã” được dựng lên, ngay cửa gỗ cũ.
Dưới chân là mấy chậu cúc họa mi nhỏ xinh mà Nhật Anh tỉ mỉ trồng từ mấy hôm trước.
---
Khách đến lác đác. Toàn là bạn học, mấy cô chú hàng xóm, rồi vài người quen cũ.
Không khí không ồn ào, cũng không náo nhiệt — nó ấm.
Như chính cái tên của quán. Như chính cảm giác tụi tui muốn giữ lại.
Nhật Anh pha cà phê.
Tui bưng nước, cười nhẹ với từng người.
– Quán đẹp quá, nhẹ nhàng dễ chịu ghê.
– Ủa con bé này hôm bữa đi học mà, giờ mở quán rồi hả?
– Nhìn hai đứa cứ như trong phim luôn đó!
Tụi tui chỉ nhìn nhau cười, không giải thích gì nhiều.
Vì ai vội, người ta sẽ không hiểu được…
---
Chiều, khi khách về gần hết, Nhật Anh kéo tui ra góc sân sau, nơi có cái ghế gỗ cũ.
Trên bàn là ly bạc xỉu anh pha riêng cho tui, và một cuốn sổ da nhỏ.
– Gì vậy?
– Nhật ký quán cà phê. Mỗi ngày viết vài dòng. Để sau này coi lại, mình biết tụi mình từng bắt đầu thế nào.
Tui mở trang đầu:
> “Ngày khai trương. Em cười, anh pha cà phê.
Quán mở lại. Cảm xúc cũng mở lại.
Cảm ơn em – vì đã không bỏ anh giữa giấc mơ.”
Tui ngẩng đầu nhìn Anh, thấy mắt mình long lanh.
Anh chìa tay ra, không nói gì.
Tui đặt tay vào tay anh. Nhẹ như bọt cà phê, mà chắc như lòng người ở lại.
> Tụi tui không cần ai hiểu, chỉ cần nhau thấu.
Vì tụi tui tin, điều ngọt ngào nhất — là một tình yêu không vội vã.