Chương 18:Vị khách đặc biệt – quá khứ không gõ cửa, mà mở thẳng
Chiều hôm đó, khi quán đang yên ắng, tiếng chuông gió trên cửa khẽ vang lên.
Một cô gái bước vào.
Tóc dài, áo sơ mi trắng, nụ cười dịu mà có gì đó… rất thân quen.
Tui đứng sau quầy. Nhật Anh vừa ngẩng đầu, ánh mắt khựng lại vài giây.
Không nói. Không cười. Chỉ… hơi sững.
Cô gái lên tiếng:
– Chào. Lâu quá không gặp.
Giọng quen thiệt. Tui cố gắng nhớ lại…
À! Là cô gái từng hay nói chuyện thân mật với Nhật Anh — người khiến tui hiểu lầm suốt một thời gian dài…
Cô ấy tiến lại gần quầy, nhìn tui rồi nhìn Nhật Anh:
– Anh không giới thiệu sao?
Nhật Anh lúng túng:
– Đây là Ngân… bạn gái anh. Còn đây là Lam, bạn cũ… thời trung học.
Lam mỉm cười, mắt lấp lánh:
– Không ngờ gặp lại nhau ở đây. Mà tiệm xinh thiệt đó, kiểu như… chốn riêng của hai người.
Tui gật nhẹ, cười lịch sự, lòng hơi lăn tăn.
Lam gọi một ly cappuccino, ngồi ngay bàn gần cửa sổ.
Mắt thì vẫn lén nhìn tụi tui.
---
Lát sau, Lam đứng dậy, tiến về phía tui khi Nhật Anh vừa ra sau lấy đồ.
– Hồi xưa… ảnh thích cà phê đen, giờ chắc vị giác ảnh đổi hả?
Tui nhìn cô ấy, nhỏ nhẹ:
– Ảnh vẫn thích cà phê đen. Nhưng giờ có thêm bạc xỉu vì em.
Lam hơi khựng. Rồi cười:
– Em giỏi ghê ha.
Tui chỉ cười, không nói thêm.
Lúc Lam về, Nhật Anh nhìn theo, ánh mắt có chút trầm tư.
Tui không hỏi. Chỉ đứng lau ly, lòng khẽ động.
---
Tối, ảnh lên tiếng trước:
– Anh không ngờ Lam về nước sớm vậy… nhưng mà… em đừng hiểu lầm gì nữa nha. Anh chọn em rồi. Quán này, mọi thứ ở đây… là vì em.
Tui nhìn anh, không hỏi thêm điều gì về quá khứ.
Vì tui biết, quá khứ không đáng sợ nếu hiện tại đủ rõ ràng.
Tui đáp:
– Vậy từ mai, em dán bảng “Cấm quay đầu xe” ngay cửa quán nha?
Anh cười:
– Vậy để anh dán thêm câu: “Lối này chỉ dành cho người còn thương.”
> Quán vẫn mở cửa.
Nhưng tim thì đã có người giữ chìa rồi.
Sáng hôm sau, Nhật Anh nhắn tin cho tui:
> “Chiều nay ra sau vườn quán gặp anh, anh có chuyện cần nói.”
Tui đọc mà lòng hơi nặng nề. Mấy ngày nay cứ nghĩ tới Lam là tim tui thấy ẩm ương, dù bề ngoài vẫn cười tươi.
---
Chiều, nắng rọi nhẹ sau vườn. Nhật Anh ngồi ở ghế đá, bên cạnh là… Lam.
Tui bước đến, tay vẫn cầm ly cà phê như thường.
– Em tới rồi à, ngồi đi.
Lam nhìn tui, không còn kiểu nửa thân mật nửa thách thức như mấy hôm trước.
Cô ấy chậm rãi lên tiếng:
– Xin lỗi nha. Hôm bữa chị chỉ muốn chọc hai người chơi thôi. Nhưng thấy em buồn thiệt, chị tự thấy mình… kì quá.
Tui ngớ người:
– Gì cơ?
Nhật Anh nắm lấy tay tui, cười hiền:
– Lam là em họ anh. Hồi trước học chung trường, hay đi chơi nên người ta tưởng quen nhau. Nhưng thiệt ra, là đứa em lắm chiêu nhất nhà anh đó.
Tui nhìn Lam, Lam gãi đầu:
– Em dễ thương thiệt đó. Chị chỉ muốn thử xem em có yêu anh thiệt không. Nhưng chị thấy rồi… hai người hợp nhau ghê. Chị xin rút lui, không pha trò nữa.
Tui đỏ mặt:
– Chị làm em sợ muốn xỉu luôn á.
Lam cười toe:
– Thôi, yên tâm nha. Quán này có chị chống lưng nữa là bao đông khách.
---
Lam về rồi, chỉ còn lại tụi tui.
Nhật Anh kéo tui ngồi xuống ghế, đặt tay lên tay tui, ánh mắt dịu dàng:
– Anh xin lỗi… vì đã không nói rõ sớm hơn, để em phải giận, phải nghĩ nhiều.
Tui lắc đầu:
– Không sao… miễn là giờ mình hiểu nhau.
Anh cười, tay chạm nhẹ lên má tui:
– Vậy… tha lỗi cho anh nha. Rồi mai mốt mình đi Đà Lạt, mở chi nhánh nhỏ được không?
Tui cười tít mắt:
– Miễn là đi với anh… chỗ nào cũng thành nhà.
> Sau bao nhiêu hiểu lầm, cuối cùng tụi tui cũng lại nắm tay nhau giữa trời trong.
Hạnh phúc đôi khi không cần cầu kỳ — chỉ cần người bên cạnh là thật lòng.