“Sao lúc nào tôi cũng là người phải chịu đựng như thế này..?!..tôi mệt mỏi lắm rồi lúc nào cũng làn người bị anh bỏ rơi..anh có thật sự coi tôi ra cái gì không thể hả..?!..nếu không thể yêu được thì làm ơn để tôi yên đi?!..tôi xin anh đó để tôi yên đi...”- M.quốc pov-
- làm thế nào để có một tình yêu ngọt ngào chứ..? Tôi luôn suy nghĩ về một gia đình hạnh phúc nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến..chẳng bao lâu tình yêu của chúng tôi bắt đầu phải mờ dần đi..anh ấy chẳng thèm để ý đến tôi..tại sao vậy..?..tôi đã làm gì sai để bây giờ phải chịu đựng những nỗi đau bất hạnh lâu dài này sao..? Ước gì..tôi còn thể quay về những ngày tháng đó nhỉ..?những ngày tháng khi còn là tuổi thanh thiếu niên chúng tôi đã yêu nhau đến thế nào mà bây giờ lại ra nông nổi này..?..suốt ngày anh ấy chỉ biết cấm đầu vào chiếc đth nhắn tin cho 1 người bí ẩn..tôi tạm sẽ gọi cô ấy là y..có vẻ như anh đã lỡ thích y rồi sao..?..không được suy nghĩ như vậy M.quốc!!mày phải tỉnh táo lên làm thế nào anh ấy có thể quên mình được chữ..?!..nhưng những sự giả dối tôi tự suy nghĩ lên lại chính là sự thật..
- một hôm cậu quyết định thử kiểm tra tin nhắn của anh và y..nhân cơ hội anh ra ngoài cậu đã lén đọc tin nhắn...điều đó khiến những giọt lệ của cậu bắt đầu rơi xuống hai bên khuân má..miệng khép kính..không thể buông ra một lời nào..thì ra anh và cô ta đã hẹn hò với nhau suốt 1 năm trời rồi mà cậu không thề hay biết ư?! Cậu bây giờ như một con người chẳng còn lý trí nào để suy nghĩ tiếp về chuyện này..chỉ biết buôn bỏ mà rời đi..bây giờ cậu còn có cách nào nữa chứ..?..tình yêu cũng đã tàng rồi chỉ có thể buôn bỏ mà rời đi để lại những lời chúc phúc cho hai người..anh thấy bóng đang cậu rời đi thắc mắc mà hỏi..:
- “này em đi đâu vậy M.quốc?”
Cậu không đáp lại một lời nào mà phất lờ đi ra khỏi nhau..cũng chẳng thể che giấu được những giọt lệ ngày càng nhiều..-
...•cánh đồng•
“Phải rồi..đây là nơi mình được anh ấy cầu hôn..tại sao mình lại ra đây chứ..? Ko được m.quốc..anh ấy đã bot mày rồi đừng luyến tiếc như thế chứ..? Làm vậy thì có được gì đâu..” -M.quốc pov-
Cảnh đẹp thật đó cậu mong ước anh có ở đây..nhưng mà..anh thật sự bỏ cậu rồi ước mong làm gì nữa để cho mệt..cậu bây giờ mắt dần mờ đi cơn mệt mỏi ấy lại đến..cậu ngủ thiếp đi khi nào không hay biết...