Phần 1 — Người gửi
Bưu điện thị trấn nằm nép mình bên con dốc nhỏ, nơi mùa đông đến sớm hơn và buổi sáng luôn đầy sương mù. Mỗi tuần, đúng thứ Ba, một chàng trai trẻ sẽ đến, mang theo một phong thư dán kín và ánh mắt mệt mỏi.
Tên cậu là Hải.
Và người nhận thư… luôn là cùng một cái tên: “Tống Minh Huy.”
Không ai trong thị trấn biết Tống Minh Huy là ai. Nhân viên bưu điện ban đầu hỏi, nhưng rồi cũng quen dần. Những lá thư ấy không bao giờ có địa chỉ cụ thể, chỉ ghi: “Gửi người đã bỏ lại tôi giữa tháng Sáu.”
Ngọc—cậu nhân viên ca sáng—luôn là người nhận thư từ Hải. Dù không được phép, Ngọc vẫn lặng lẽ giữ lại những bức thư đó. Không phải vì tò mò, mà vì… trong ánh mắt của Hải có thứ gì đó quen thuộc. Như thể cậu từng nhìn thấy nó trong gương vào một đêm rất buồn.
---
Phần 2 — Lá thư số 13
> “Huy à, hôm nay trời lại mưa như hôm đó. Cậu từng nói cậu ghét mưa vì nó làm tóc cậu rối tung, còn tôi thì luôn mong mưa kéo dài… để có lý do che giấu giọt nước trong mắt mình. Tôi vẫn đi bộ qua con đường cũ, ghé tiệm sách, chạm tay vào gáy quyển tiểu thuyết cậu từng cười nhạo… Và đôi khi tôi quay lại phía sau, dù biết rõ cậu sẽ không bao giờ ở đó nữa.”
---
Phần 3 — Người đọc
Ngọc đọc thư, từng chữ một như đang nghe trái tim ai đó thở dài.
Hải chưa từng nói cậu và Minh Huy là gì của nhau. Nhưng những gì không được gọi tên… đôi khi lại là điều sâu đậm nhất.
Rồi một ngày, Ngọc không thấy Hải đến nữa.
Một tuần… rồi hai…
Bức thư thứ 21 nằm im trong ngăn kéo. Không ai đến gửi. Không ai đến đón. Chỉ còn lại sự vắng lặng.
Ngọc mở thư. Trong đó chỉ có một dòng duy nhất:
> “Nếu một ngày nào đó, ai đó đọc được những lá thư này… xin hãy nói với Minh Huy rằng tôi chưa từng quên cậu ấy, kể cả khi tôi tự nói dối mình đã quên rồi.”