Tôi từng nghĩ ác độc là bản chất. Sau này tôi mới hiểu, nó là kết quả.
Kết quả của những năm tháng tôi sống như một chiếc bóng, lặng lẽ, câm lặng, và bị bóp nghẹt. Không phải ai sinh ra cũng là nhân vật chính. Một số chúng tôi được sinh ra ở lề đường của câu chuyện – nơi nhân vật chính sẽ đi qua, ngoái nhìn thương hại một chút, rồi rảo bước.
Tôi không biết ba tôi là ai. Mẹ tôi – nếu còn có thể gọi là mẹ – là một người đàn bà không biết cách yêu. Bà trút xuống tôi mọi cay đắng, như thể tôi là nguyên nhân của những bất hạnh trong đời bà. Lớn lên trong những căn phòng chật hẹp, nơi tiếng quát tháo lấn át cả tiếng thở dài, tôi học được một điều: nước mắt không giúp bạn sống sót. Im lặng mới là cách duy nhất để sống.
Tôi từng bị lột trần giữa lớp, bị bạn bè cười nhạo, bị thầy cô xem như thứ ký sinh vô giá trị. Tôi từng nhịn đói ba ngày vì mẹ không về. Từng ngồi suốt buổi học mà không dám xin phép đi vệ sinh vì sợ bị nhắc tên trước toàn lớp. Tôi từng bị gọi là “rác rưởi”, “con hoang”, “không có tương lai”. Bạn biết không, khi một đứa trẻ nghe những từ đó đủ nhiều, nó sẽ tin.
Tôi bắt đầu ghét mình. Ghét ánh mắt trong gương, ghét cái cách trái tim mình vẫn mong người ta thương mình. Tôi từng quỳ gối, từng xin lỗi chỉ để được ở lại trong cuộc đời ai đó một chút thôi. Nhưng người ta rời đi. Người ta luôn rời đi.
Còn những người khác? Những “nhân vật chính” mà mọi người tung hô? Họ được yêu thương, được chiều chuộng. Họ có những điều tôi từng mơ tới – cha mẹ ôm khi buồn, thầy cô khích lệ khi mệt mỏi, bạn bè đứng về phía họ dù đúng hay sai. Họ sống trong một thế giới mà đau khổ là một điều gì đó... ngọt ngào. Một chút buồn để trưởng thành, một chút tổn thương để biết yêu thương. Còn tôi – mỗi vết thương là một lần rỉ máu thật sự. Không ai dạy tôi đứng lên. Họ chỉ đứng nhìn tôi ngã.
Có người hỏi tôi: "Tại sao mày lại độc ác như vậy?"
Tôi bật cười. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình mạnh hơn họ. Bởi vì tôi đã học được rằng: chỉ có nỗi sợ mới khiến người ta im lặng. Không phải lòng tốt.
Tôi không bắt đầu là một con quái vật. Tôi chỉ từng là một đứa trẻ muốn được yêu.
Nhưng tình yêu không bao giờ đến.
Tôi dần học cách điều khiển ánh mắt người khác – không bằng thiện lương, mà bằng nỗi sợ. Họ không còn khinh thường tôi nữa – họ dè chừng. Họ không còn đạp tôi xuống – vì tôi có thể kéo họ cùng rơi. Tôi là cái kết không ai mong, là hậu quả mà không ai muốn đối mặt. Là cơn bão đến từ trời cao, nhưng được sinh ra trong cống rãnh.
Bạn có thể gọi tôi là phản diện. Nhưng tôi không xin sự cảm thông. Tôi chỉ muốn nói một điều:
Khi thế giới dồn một con người vào góc tối quá lâu, đừng ngạc nhiên nếu nó mọc nanh và cào lại. Không phải để chiến thắng – mà chỉ để được nhớ rằng: “Tôi từng tồn tại.”
Nhân vật chính sinh ra với vầng hào quang, với những con đường rải đầy hoa. Tôi thì không. Tôi đi trên mảnh kính vỡ, mỗi bước là một vết cắt, nhưng tôi vẫn đi. Và khi máu đủ nhiều, người ta bảo tôi: "Mày đáng sợ quá."
Không. Tôi không đáng sợ. Tôi chỉ đã quen với việc đau hơn tất cả những gì người ta tưởng tượng.
“Một người càng im lặng lâu, khi lên tiếng sẽ khiến cả thế giới run rẩy “
Có người từng nói: “Tính cách làm nên số phận.”
Tôi thì nghĩ ngược lại. Chính số phận nghiền nát tính cách, nhào nặn nó bằng những bàn tay lạnh lẽo nhất, tàn nhẫn nhất, đến khi nó méo mó không còn nhận ra là người hay quỷ.
Ngày còn nhỏ, tôi từng rất dịu dàng. Có lần tôi nhặt một con mèo bị thương về nuôi. Tôi lén giấu nó trong một chiếc hộp các-tông, chia đôi ổ bánh mì khô cứng của mình cho nó ăn. Mỗi tối tôi ru nó ngủ bằng giọng thì thầm, tưởng tượng rằng nếu mình chết đi, ít ra cũng có một sinh vật nhỏ bé nhớ đến mình.
Nhưng rồi mẹ tôi phát hiện. Bà ném con mèo vào thùng rác như một miếng giẻ rách. Tôi hét lên, bị đánh đến ngất lịm. Khi tỉnh lại, tôi không còn khóc nữa. Không phải vì tôi mạnh mẽ hơn. Mà vì tôi nhận ra: trong thế giới này, mọi thứ tôi yêu đều sẽ bị cướp mất.
Tôi bắt đầu học cách giấu mọi thứ vào trong. Cười khi muốn khóc. Gật đầu khi muốn hét. Và tha thứ... ngay cả khi máu vẫn đang chảy. Tôi sống như thể mình không có trái tim. Nhưng có chứ. Nó chỉ... quá đau để còn đập bình thường.
Từng chút một, tôi đổi thay. Không phải bằng quyết định. Mà bằng dày vò. Bạn biết không, dày vò là thứ không ai thấy, nhưng nó ăn dần, gặm dần tâm hồn bạn. Như một con mối nằm im trong gỗ, đến một ngày bạn chạm vào – và mọi thứ vỡ vụn.
Tôi bắt đầu khinh thường những kẻ hay khóc lóc vì một chuyện vặt. Khinh cả những người luôn tin rằng “mọi thứ rồi sẽ ổn thôi”. Không, sẽ không ổn. Cuộc đời không phải phim ảnh, và không phải ai cũng có cơ hội làm lại từ đầu. Một số chúng tôi chỉ học được cách chịu đựng – cho đến khi không thể nữa.
Cái tôi đánh mất không chỉ là lòng tin vào người khác. Mà là niềm tin vào chính mình. Có một thời tôi nghĩ: “Hay là mình xấu thật. Hay là mình đúng là thứ rác rưởi như người ta nói.” Và bạn biết điều gì xảy ra khi bạn tin vào điều đó quá lâu? Bạn sẽ trở thành nó.
Có lẽ tôi đã trở thành một con người khác. Cứng rắn hơn. Lạnh lùng hơn. Và, tôi dám nói, tàn độc hơn. Nhưng bạn không hiểu đâu – sự tàn độc đó, nó không đến từ ham muốn hủy diệt. Nó đến từ tuyệt vọng. Nó là tiếng hét của một linh hồn không ai nghe thấy.
Tôi từng muốn cứu người. Bây giờ tôi chỉ muốn người khác đừng đến gần tôi. Vì ai đến gần, cũng chỉ để tổn thương. Cũng chỉ để dẫm lên những mảnh vỡ của tôi mà bước tiếp.
Người ta thích những kẻ mạnh mẽ, nhưng lại quay lưng khi biết chúng ta trở nên mạnh là vì không còn lựa chọn nào khác. Họ ca ngợi những “chiến binh vượt khó”, nhưng họ sẽ không bao giờ yêu kẻ đã từng yếu đuối. Nhất là khi kẻ đó đã biến sự yếu đuối thành một lưỡi dao.
Tôi không cần ai thương hại. Không cần ai nói “giá mà ngày xưa...” – vì ngày xưa đã chết rồi. Cái còn lại bây giờ là tôi – không trọn vẹn, không dễ gần, nhưng là thật nhất.
Tôi vẫn sống. Dưới cái bóng của chính mình. Không phải để đòi lại công bằng. Mà để nhắc thế giới này rằng: có những người, chỉ vì bị dồn đến tận cùng, mà phải biến mình thành một con quái vật... để không bị nuốt chửng.
“Không phải ai trở nên tàn ác cũng đều muốn như vậy. Đôi khi, đó là lựa chọn duy nhất để tồn tại trong một thế giới không còn chỗ cho những kẻ yếu lòng.”