Tôi từng nghĩ, yêu một người đến mức quên cả bản thân là điều đẹp đẽ nhất mà tuổi trẻ có thể trao tặng.
Cho đến khi tôi yêu anh.
Và mất anh.
Rồi mất cả chính mình.
____
Tôi gặp Trình Duật năm mười bốn tuổi, khi được gia đình anh nhận nuôi sau một tai nạn đã cướp đi cha mẹ tôi. Họ bảo tôi may mắn. Nhưng không ai biết rằng từ ngày bước chân vào nhà họ Trình, tôi đã học được cách sống lặng lẽ như một cái bóng – để không làm phiền, không bị ghét bỏ, không bị chú ý.
Trừ anh – người con trai duy nhất của họ Trình, cao ngạo, lạnh lùng, và chưa từng liếc nhìn tôi quá ba giây.
Tôi không biết từ bao giờ trái tim mình bắt đầu lệch nhịp vì anh. Có lẽ là từ những lần tôi lén nhìn anh dưới ánh đèn phòng khách, hay những chiều anh đi học về, tay cầm túi sách còn mắt thì chẳng hề quét qua tôi lấy một lần. Cũng có thể là khi tôi nhận ra, dù anh luôn xa cách, dù chưa từng nói một lời dịu dàng, tôi vẫn chỉ mong được anh nhìn mình như một người con gái thực sự.
Tôi yêu anh. Từ năm mười sáu tuổi đến năm hai mươi.
Yêu âm thầm. Yêu không điều kiện. Yêu như thể tim tôi sinh ra chỉ để đập vì anh.
⸻
Năm anh hai lăm, chuẩn bị đính hôn với thiên kim nhà họ Tạ – tôi đã rời đi. Không một lời chào, không một lần ngoảnh lại.
Tôi nghĩ: nếu đã không thể có anh, thì ít nhất, tôi cũng nên học cách rời xa anh trong yên lặng.
Tôi không ngờ, chỉ vài tuần sau, anh đến tìm tôi – kéo tôi về nhà trong cơn giận dữ, rồi nói với tôi bằng một giọng khinh miệt đến tận cùng:
“Cô muốn làm vợ tôi đúng không? Được. Tôi cho cô toại nguyện. Nhưng đừng mơ có trái tim tôi.”
Tôi gật đầu. Không ai biết đêm đó, tôi đã cười trong gối bao lâu, nước mắt thấm ướt gối bao nhiêu.
Bởi vì tôi nghĩ… chỉ cần được ở bên anh, dù là cái bóng, tôi cũng chấp nhận.
Nhưng tôi sai.
Hôn nhân đó – là một cuộc hành hình chậm rãi.
Anh lạnh nhạt. Anh cay nghiệt.
Anh không chạm vào tôi trừ những đêm anh say rượu, những đêm anh gọi nhầm tên tôi bằng tên người con gái khác.
Tôi mang thai. Tôi chưa kịp báo thì đã mất con, trong một lần ngã cầu thang khi đi lấy thuốc cho anh.
Anh đứng bên giường bệnh, ánh mắt không có lấy một chút xót xa:
“Đừng tưởng mất một đứa con là đủ khiến tôi thương hại cô.”
Ngày tôi ký đơn ly hôn, tay vẫn còn vết bầm từ đêm hôm đó. Anh không đến. Luật sư của anh đến thay.
⸻
Ba năm sau, tôi trở thành một người khác.
Không còn là An Hạ chỉ biết lặng lẽ yêu anh. Tôi có công việc, có danh tiếng, có một cuộc sống không còn xoay quanh Trình Duật.
Tôi tưởng thế là đủ.
Cho đến khi anh xuất hiện trở lại, đứng trước mặt tôi với đôi mắt từng khiến tôi đau đến chết lặng – nhưng lần này, nó đầy tuyệt vọng.
“Anh sai rồi. Em có thể… tha thứ không?”
Tôi bật cười. Giọng khàn như bị bóp nghẹt.
“Tôi đã tha thứ, Trình Duật. Nhưng anh đến quá muộn. Tôi không còn trái tim để yêu anh lần nữa.”
⸻
Nhưng nếu nói tôi đã quên anh, thì là nói dối.
Nếu nói tôi chưa từng chờ anh một lần quay lại, thì là lừa mình.
Bởi vì… sâu trong lòng tôi, tình yêu đó chưa từng chết.
Chỉ là, nó không còn đủ sức sống để chịu thêm một lần tổn thương nữa.