Trường trung học Thành Nam lad nơi ai cũng biết đến cái tên Trương Quế Nguyên - trùm trường khét tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và tính cách khó gần. Mỗi khi cậu xuất hiện, cả hành lang im bặt, học sinh rẽ lối để tránh . Nhưng trái với vẻ ngoài đáng sợ ấy , Quế Nguyên lại có một thói quen kì lạ : hay xuất hiện đúng lúc để bảo vệ Trương Hàm Thụy , một cậu học sinh thường xuyên bị bắt nạt. Hàm Thụy là một cậu học sinh hiền lành , nhút nhát , luôn là mục tiêu trêu chọc của đám bạn xấu . Một lần , khi cậu bị đẩy nhã trong sân trường , Quế Nguyên xuất hiện , ánh mắt sắc lạnh quét qua khiến bọn bắt nạt lập tức bỏ chạy . Hàm Thuỵ lắp bắp cảm ơn nhưng nhận lại chỉ là cái nhếch môi của Quế Nguyên :" Yếu thế thì đừng làm phiền tôi . " Dù vậy , Hàm Thụy vẫn không hiểu sao khi đó Quế Nguyên lại luôn ở đó khi cậu cần giúp đỡ . Cậu vừa sợ vừa tò mò , nhưng lại không giám tiếp cận.
Một buổi chiều tan học , Hàm Thụy bị đám học sinh cũ chặn đường . Lần này chúng đông hơn , hung hãn hơn , và Quế Nguyên không xuất hiện . Hàm Thụy cố gắng vùng vẫy , nhưng tiếng kêu cứu bị át đi bởi tiếng cười chế giễu. Đúng lúc cậu tưởng như mọi thứ đã kêt thúc , Quế Nguyên bước tới , ánh mắt giận giữ : " Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa " - Quế Nguyên lạnh lùng nói . Chỉ một câu ngắn ngủi , nhưng đủ khiến đám kia hoảng sợ bỏ chạy.
Quế Nguyên quay sang nhìn Hàm Thụy đang run rẩy trên mặt đất : " Đừng trông chờ người khác bảo vệ mãi, cậu phải học cách tự đứng lên . "
Hàm Thụy nhìn sâu vài đôi mắt ấy , nhận ra sự quan tâm ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng . Cậu khẽ gật đầu.
Sau đó , Hàm Thụy bắt đầu cố gắng thay đổi . Cậu tập chạy bộ , học võ , và từng bước xây dựng sự tự tin . Những kẻ bắt nạt dần tránh xa , nhưng Hàm Thụy nhận ra mình ngày càng gần gũi với Quế Nguyên hơn .
Cậu thử bắt chuyện , mang bữa sáng đến cho Quế Nguyên , thậm chí còn rủ anh đi chơi bóng rổ . Ban đầu , Quế Nguyên chỉ nhíu mày khó chịu , nhưng dần dần , anh bắt đầu quen với sự xuất hiện của Hàm Thụy .
" Mỗi ngày đều làm phiền tôi , cậu không mệt à ?" Quế Nguyên hỏi , giọng điệu vẫn lạnh lùng .
" Không." Hàm Thụy mỉm cười , ánh mắt lấp lánh " Vì tôi biết cậu không thực sự ghét tôi . "
Thời gian trôi qua , mọi người dần quen với việc trùm trường Quế Nguyên thường xuyên đi với cậu học sinh nhỏ bé Hàm Thụy . Cả hai không nói gì nhiều , nhưng ánh mắt trao nhau đã nói lên tất cả .
Quế Nguyên không còn đơn độc , còn Hàm Thụy không còn nhút nhát . Họ tìm thấy ở nhau một điểm tựa , một lý do để mạnh mẽ hơn từng ngày .
Trong ánh nắng chiều , Hàm Thụy khẽ nói :"Cảm ơn cậu đã luôn ở đó "
Quế Nguyên mỉm cười , đáp lại :" Cũng cảm ơn cậu vì đã không bỏ cuộc ."
Hai người họ trao nhau những cái ôm , cái hôn thắm thiết rôi cùng nhau trở về nhà .