Trong ngục tối, Lục Doãn Hạ bị treo lơ lửng, tóc tai rối bời, y phục rách nát thậm chí còn không tỉnh táo.
Hẳn là vừa trải qua một trận tra khảo dữ tợn.
Lục Doãn Hạ cắn chặt răng không kêu mặc cho tên canh ngục liên tục quất roi vào người cậu.
Từng vết đánh lên toàn đánh trúng chỗ hiểm, rõ ràng là muốn mạng.
Tên canh ngục không thấy cậu hó hé một lời hoảng sợ vội tới kiểm tra hơi thở sau đó cuồng cuồng chạy ra ngoài.
Gương mặt nhếch nhác của cậu cúi gằm xuống chỉ cần mở miệng liền ọc ra máu tanh, Lục Doãn Hạ hơi câu lên khóe môi.
Một lát sau, ngoài cửa ngục một nam nhân hắc bào đen tuyền thêu hình rồng, giận dữ đi vào.
" Lục Doãn Hạ ! "
"Hoàng thượng tới rồi sao, tới xem ta chết hay chưa à "
Lục Đình Quân hơi nhíu mày, sau đó lại thả lỏng ra đôi chút.
" Ngươi khai thật ta có thể khoan hồng xem xét nặng nhẹ."
"Ngài đã biết được câu trả lời còn tốn công tra hỏi ta khổ sở như vậy làm gì"
Lục Thành Quân giọng dịu đi.
" Phàm nhi trước kia ngươi không như vậy."
Hắn muốn nói trước kia nào? Là một hoàng tử do phi tần thất sủng sinh ra chịu sự khinh thường vẫn vui vẻ nhẫn nhịn ư, hay muốn nhắc lại những nụ cười gượng gạo, méo mó khó coi....
Rốt cuộc hắn muốn nhắc lại cái gì?
Thấy cậu im lặng không lên tiếng Lục Thành Quân định mở miệng liền bị cắt ngang.
"Đều là giả, đây mới là con người thật của ta đó, huynh mau nhìn cho kĩ. Nhìn thật kĩ rồi ghê tởm ta như những ánh nhìn kia đi. "
"Huynh giả vờ làm người tốt gì, nhanh chóng giết ta rồi ở bên Niệm Lan của huynh đi."
"Ha ha ha ha ha ....hức....hức....."
Cậu bật cười điên dại rồi lại khóc nức nở Lục Thành Quân đứng đó hoàn toàn không biết phải làm sao.
Sau một lúc hắn cũng rời đi.
Lúc này lại có bóng người khác vào, là một thân ảnh hết sức quen thuộc đối với cậu.
"Ca!"
Lục Doãn Hạ giọng điệu mừng rỡ khẩn thiết nhìn người đứng trước mặt.
Y là lục vương gia Lục Ninh Viễn một người ôn nhu dịu dàng luôn giữ lễ nghi.
"Ca cứu ta, huynh hứa với ta rồi mà."
Chát!
Một cái tát rõ đau giáng xuống gương mặt đây vết thương máu nhỏ loang lổ vốn đã chẳng còn cảm giác.
" Sao... sao huynh đánh ta "
Lục Doãn Hạ ngơ ngác nhìn cái vị hoàng huynh hiền lành vô hại, lại chạm phải ánh mắt lạnh lùng sắc bén của y.
Trong ánh mắt đó....
Khinh thường
Chế giễu
Thậm chí còn có thương hại
" Ngu xuẩn! Kế hoạch thất bại ngươi vốn không thể sống."
"Không.... không..
Cậu không tin , cậu bán mạng vì y như thế để đổi lại sự thật đau đớn này sao....
Cậu vốn dĩ chẳng là của hắn cả chỉ là một con cờ thế mạng, là một con tốt thí.
Không có chút cân nặng, trọng lượng...
Chẳng là gì cả.... chẳng là gì cả...
Đôi mắt vẫn ẩn chứa hy vọng nhỏ nhoi của cậu trở nên vô hồn , đờ đần như nhìn vào hư vô cậu không vòn rõ người trước mặt đang làm gì.
Lục Ninh Viễn tiến tới cái bàn bên cạnh. Trên bàn là một đoạn dao găm, một dải lụa trắng và một ly rượu độc.
Y không do dự cầm lấy ly rượu bước đến bên Lục Doãn Hạ.
Tay y bóp lấy chiếc cằm cậu ép cậu ngẩng mặt lên.
Lục Doãn Hạ không phản kháng.
Rượu độc theo đó thuận lợi chảy hết vào cổ họng cậu, một giọt cũng không rơi.
Lục Doãn Hạ đã chẳng cảm nhận được gì, không thấy đau rác nơi cổ họng, chỉ có khóe mắt lại chảy dài giọt lệ.
Lục Ninh Viễn chán ghét xoay người rời đi không để lại một ánh nhìn.
Lục Doãn Hạ lúc này đau đớn ho khan, máu đen chảy ra nơi khóe miệng chẳng thể dừng lại.
Cậu cuối cùng không chống đỡ nỗi hoàn toàn gục xuống. Thân xác lạnh lẽo chẳng ai để ý giờ đã triệt để buông xuống trong ngục giam tối tăm. Thoát khỏi cuộc đời như một trò cười.
Cắt!
Tiếng đạo diễn hô to.
Đinh Nhiên Phàm cậu thể hiện rất tốt diễn xuất của cậu thực sự làm tôi bất ngờ lắm đó.
Đinh Nhiên Phàm vẫn có gì đó chưa thoát khỏi vai diễn mà hơi đơ ra một chút.
" Đạo diễn Trần ông quá khen rồi"
Cậu cười ngượng ngùng.
"Tiểu Phàm thực sự diễn tốt."
Cậu quay đầu về phía giọng nói phát ra.
"Chào Khương Ảnh đế "
" Gọi tôi Khương Diệu được rồi, diễn xuất của cậu khi nãy làm tôi nổi da gà luôn đó."
" Chắc do tôi xem phim cung đấu nhiều quá nên bị nhiễm mất tiêu rồi."
Đinh Nhiên Phàm nhanh chóng kết thúc nói chuyện lên xe của trợ lí về nhà.
Về đến nhà cậu lao ngay lên cái giường êm ái lăn lộn mấy vòng.
"Ai nha về nhà đúng là được tự do mà."
~END~