Chương 1: Bàn Cuối Ngoài Cửa Sổ
Học viện Vân Cẩm mỗi sáng đều râm ran tiếng người, nhưng ở góc khuất cuối dãy lớp học phía đông, luôn có một chiếc bàn nhỏ không ai dám ngồi — bởi ở đó, mỗi ngày đều có một nữ sinh áo trắng đến sớm, lặng lẽ ngồi đọc sách, không ồn ào, không cười đùa, không giao du.
Nàng tên Tô Duyệt.
Tô Duyệt không có gì đặc biệt: không phải ái nữ nhà quan, cũng chẳng phải kỳ nữ tài danh. Gia cảnh nghèo, phụ thân làm thư lại, thân mẫu mất từ nhỏ, sống với bà ngoại. Mỗi ngày nàng đều mang theo một bọc cơm nắm, đôi lúc chỉ có muối mè. Ấy thế mà chưa một lần nàng than vãn.
Còn với người khác, Tô Duyệt là cái bóng.
Một cái bóng không màu, không mùi, tồn tại lặng thầm như gió sớm. Thầy giáo đọc tên, nàng đáp “Có” bằng giọng nhỏ đến mức ai cũng nghĩ là gió lướt qua. Thỉnh thoảng nàng ho nhẹ, không ai quay lại. Khi nàng vắng mặt một hôm vì sốt cao, chẳng ai hỏi han.
Trừ một người.
Triệu Hàn.
Công tử của Đại Tư Mã Triệu gia, tài mạo song toàn. Ánh mắt y sắc như đao, lời nói chẳng bao giờ thừa. Chưa ai từng thấy y cười nhiều hơn ba hơi. Nhưng không ai ngờ, người như y lại từng — một lần — dừng bước trước bàn học của nàng.
Buổi chiều hôm ấy, gió lùa qua khung cửa. Nàng đang chép lại bài giảng, mấy trang giấy bị thổi bay, rơi lả tả dưới chân y.
Y cúi xuống, nhặt lên, bàn tay thon dài, khớp ngón rõ ràng.
"Giấy của nàng," giọng y trầm, dứt khoát.
Nàng ngẩn ra một thoáng rồi cúi đầu nhận lấy, bàn tay run nhẹ, miệng lí nhí: "Đa tạ Triệu công tử."
Từ đó trở đi, mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều, ánh mắt nàng đều lướt qua nơi y ngồi. Dù chỉ thấy sống lưng y, nàng vẫn cảm thấy ấm.
Chẳng ai biết, tình yêu của nàng bắt đầu từ một tờ giấy rơi. Mà chính nàng cũng không biết, ánh mắt của y cũng từng — nhiều lần — dừng nơi bóng lưng đơn bạc của nàng bên cửa sổ.
Không ai lên tiếng, không ai bắt đầu. Giống như đóa hoa quỳnh, chỉ nở khi chẳng ai nhìn thấy.
Và cả hai đều không biết — thời gian cho họ chỉ còn chưa đầy nửa năm.