Lưu ý!!! ❗️❗️❗️
MÁU ME, DẢK =))
Chào mọi người.
Tên tôi là Gunigawa Yuri.
Tôi có một người bạn trai tên Kurotomi Kakeru, anh ấy là bạn cùng lớp năm trung học với tôi. Chúng tôi yêu nhay được 4 năm rồi.
Cho đến khi... anh ấy có những "biểu hiện" lạ...
Hôm đó, tôi có việc gấp cần phải đi ra ngoài, anh ấy cản tôi không cho đi hoặc anh ấy mè nheo cho ảnh đi cùng.
Lúc đầu tôi nghĩ Kakeru chỉ không muốn tôi bị người khác hãm hại, nhưng không.
Thực sự thì... anh ấy...
Tôi vô tình biết được sự thật trong một vụ "cá cược".
Yuri tôi vừa đi vệ sinh ra thì Keiko Yamahiko kéo tôi vào một lùm cây và chỉ: "Cậu xem xem người yêu của cậu nói gì này!"
Tôi còn chưa kịp hỏi Keiko đã xảy ra chuyện gì thì tiếng cười khúc khích vang lên.
- "Này Kakeru-kun, chơi trò này với chúng tôi không?"
Kakeru đảo mắt tìm tôi, lắc đầu: "Trò gì?"
- "Nah..." - người đó tiếp tục lên tiếng - "Cá cược với chúng tôi, cậu tránh xa Yuri-chan một thời gian-"
- "Không bao giờ!" - anh ấy gằn giọng - Không bao giờ tao rời xa Yuri đâu.
Vừa nói anh vừa cầm chai bia lên chuẩn bị giáng xuống đầu người kia.
- "Anh ơi dừng lại đi!" - Tôi lao ra như tên bắn, ôm chặt lấy anh. - Em sẽ không rời xa anh đâu mà, đừng mà...
Tôi mếu máo, không dám nhìn thẳng mắt anh.
Anh ấy ôm chặt tôi, bàn tay lạnh buốt áp vào da thịt tôi làm tôi bất giác rùng mình.
[...]
Lại nữa...
Kakeru lại cấm tiệt tôi không được bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước.
Tôi không muốn tình trạng này kéo dài nên thôi, cứ lẻn ra vậy.
Đi được vài bước, đầu tôi ong ong, quay cuồng rồi... tôi ngã xuống.
Mở mắt ra một lần nữa, tôi thấy người mình bị trói chặt trên chiếc giường trắng, 1 tay bị còng vào thành giường.
Tôi đang mơ hồ, không biết mình đang ở đâu thì cánh cửa phòng bật mở, thân thể 1 nam nhân 1m84 bước vào, dưới đất còn có một thân thể nam nhân khác, khoảng 1m76.
Anh ta thoi thóp trước khi bị người 1m84 kia lôi xềnh xệch trước mặt tôi.
- "Yuri-chan, em trốn anh để đi gặp người này sao?"
Tông giọng trầm thấp của anh ta làm tôi bất giác rùng mình, một dòng không khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng tôi.
Mà cái tông giọng này... là của... Kakeru!?
Tôi sợ hãi, lắc đầu:
- "Không có! Em không có trốn anh... x...xin anh mà..."
- "Quá muộn rồi"
Nói rồi anh túm tóc người kia lôi đi, lấy con dao làm bếp trên bàn dí vào mặt hắn, tôi nhắm tịt mắt lại, dòng chất lỏng ấm nóng tạt thẳng vào mặt tôi.
Là máu.
Tôi sợ hãi nam nhân đứng trước mặt mình, anh dám... giết người trước mặt tôi!?
Anh chầm chậm cầm con dao lên tiến về phía tôi, tôi theo bản năng lùi về phía sau, tiếng leng keng do xích sắt va chạm vào nhau làm không khí ngày càng căng thẳng.
- "Yuri- chan... em nói xem... anh nên làm gì tiếp theo đây... ~"
Tôi lắp bắp, nước mắt chực trào ra, thật đáng sợ...
- "Có phải nếu em NGỦ MÃI MÃI thì em sẽ không rời xa anh đúng không... ~~"
Tôi lắc đầu, đừng mà!
- "Trả lời anh đi, Yuri"
Anh gằn giọng, tiến đến giường rồi nâng cằm tôi lên. Không phải chứ.
Nước mắt tôi chực trào ra, Kakeru, anh sẽ không làm thế với em đúng không? Anh... yêu em mà...?
Tôi ngất đi, sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi không biết.