Người Tôi Yêu, Không Phải Là Cô Ấy
Tác giả: Candy
BL;Học đường
Chương 1: Xuyên Vào Truyện Và Cái Tát Định Mệnh
Tiếng chuông báo thức inh tai vang lên bên tai khiến Tô Diễn bừng tỉnh. Cậu mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến não cậu mất vài giây để xử lý.
Trần nhà trắng tinh, bàn học ngăn nắp, góc bàn còn dán hình… Tống Kha?
Khoan đã. Đây không phải phòng ký túc của cậu. Và bức ảnh kia chẳng phải là Tống Kha – nam chính trong bộ truyện ngôn tình học đường mà cậu vừa cày xong hôm qua đấy sao?
Không thể nào…
Tô Diễn bật dậy, lao vào gương. Trong gương là khuôn mặt lạ lẫm nhưng có nét điển trai thanh tú, khác xa gương mặt thật của cậu ngoài đời.
“Không đùa đâu nhỉ? Mình… xuyên rồi à?” – Tô Diễn thì thào.
Cậu lập tức lục lọi trí nhớ – không, đúng hơn là ký ức của thân xác này – và rồi thở hắt ra một hơi lạnh. Cậu đã xuyên vào nam phụ pháo hôi trong truyện – một thằng ngốc si tình, luôn cố chen chân vào mối quan hệ giữa nam chính Tống Kha và nữ chính Diệp Linh, để rồi bị vả mặt thê thảm và rơi vào kết cục bi kịch.
"Không đời nào. Mình đâu rảnh đi phá chuyện tình của người ta." – Tô Diễn rùng mình, quyết định phải tránh xa tuyến tình cảm chính càng xa càng tốt.
Giờ ra chơi, lớp học như vỡ tổ. Tô Diễn vẫn còn chưa quen với môi trường mới. Mọi thứ đều chân thực đến khó tin – từ mùi mực bút bi, tiếng giảng bài của giáo viên, đến ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Tuy nhiên, giây phút yên ổn ngắn ngủi đó nhanh chóng bị cắt đứt khi cậu nhìn thấy hai bóng người bước vào lớp – Tống Kha và Diệp Linh.
Cốt truyện bắt đầu từ đây. Theo nguyên tác, nhân vật cậu đang đóng thế – một Tô Diễn phiên bản gốc – sẽ cố tình va vào Diệp Linh để gây chú ý với cô. Tống Kha thấy vậy sẽ tát cậu, bảo vệ nữ chính, tạo ra bước ngoặt trong mối quan hệ giữa họ.
Tô Diễn nhíu mày. Dẹp đi. Không ai tát cậu hôm nay đâu.
Cậu nhanh chóng quay đầu đi, giả vờ đọc sách, rút hẳn về góc lớp như một cái bóng.
Nhưng trớ trêu thay, định mệnh không dễ từ bỏ.
Diệp Linh trượt chân, va vào vai cậu khiến sách trong tay Tô Diễn rơi xuống đất. Tống Kha từ phía sau bước tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn cảnh tượng như thể… đúng kịch bản.
“Cậu cố ý phải không?” – Tống Kha hỏi, giọng trầm đến mức khiến tim Tô Diễn khựng lại.
“Gì cơ?” – Tô Diễn nhíu mày, cố nén giọng bình tĩnh – “Tôi đang đọc sách. Cô ấy đụng tôi. Tôi đâu phải thần thánh mà biết tránh trước.”
Tống Kha nhíu mày. Trong nguyên tác, Tô Diễn sẽ luống cuống giải thích, tự vạch trần bản thân, còn giờ thì khác. Tô Diễn trước mặt anh có gì đó… chững chạc hơn, sắc bén hơn.
“Không cần gây chuyện. Tôi không hứng thú với nữ chính.” – Tô Diễn tiếp tục nói, ánh mắt dửng dưng như thể chuyện này chẳng liên quan đến cậu.
Không khí trong lớp đông cứng.
Tống Kha không nói gì. Anh chỉ cúi xuống nhặt quyển sách, đặt lại lên bàn Tô Diễn – một hành động ngoài kịch bản.
Cậu ngẩng lên, đối diện ánh mắt sâu thẳm kia. Và trong khoảnh khắc đó, Tô Diễn bỗng rùng mình – không phải vì sợ, mà là vì… tim đập sai nhịp.
Khoảnh khắc đầu tiên, đôi mắt lạnh như băng ấy, lại khiến cậu nhớ rất lâu.
Tô Diễn chớp mắt. Thôi chết rồi. Có khi nào mình xuyên nhầm thể loại truyện không?
---
Chương 2: Người Cậu Ghét, Lại Là Người Khiến Cậu Rối Loạn
Từ sau cái nhìn chạm nhau ấy, Tô Diễn phát hiện ra… truyện này đã bắt đầu chệch đường ray.
Lẽ ra Tống Kha phải mặc kệ cậu, quay sang an ủi Diệp Linh, tiếp tục bồi dưỡng cảm tình như trong nguyên tác. Nhưng không, Tống Kha lại liếc nhìn cậu thêm một lần nữa trước khi quay về chỗ.
Và suốt tiết học hôm đó, Tô Diễn cảm nhận được một thứ gì đó… kỳ lạ. Một ánh mắt nặng nề nhưng không mang thù địch, thậm chí có chút dò xét, cứ thỉnh thoảng lại bắn về phía cậu từ dãy bàn cuối lớp – nơi Tống Kha ngồi.
“Cậu ta bị gì vậy? Đừng nói là phát hiện ra mình xuyên sách?” – Tô Diễn thầm nhíu mày, rụt vai xuống như muốn biến mất khỏi tầm mắt thế giới.
Sau giờ học, Tô Diễn đang định đi bộ về ký túc thì bị ai đó gọi lại.
“Tô Diễn.”
Là giọng của Tống Kha.
Cậu quay đầu, ngẩng nhìn nam chính đang bước đến gần. Đồng phục trường mặc trên người anh ta như được thiết kế riêng – hoàn hảo đến mức làm Tô Diễn có chút… nghẹn họng.
“Có chuyện gì không?” – Cậu cố giữ khoảng cách.
“Lúc sáng... xin lỗi.” – Tống Kha nói, hơi cúi đầu. “Tôi hiểu nhầm cậu.”
Tô Diễn cứng người. Trong nguyên tác, Tống Kha là người kiêu ngạo đến mức không bao giờ nói lời xin lỗi với bất kỳ ai ngoài nữ chính. Thậm chí với nam phụ, anh ta còn xem thường lẫn khinh miệt.
"Không sao." – Cậu nhún vai, cố tỏ vẻ thờ ơ – "Chỉ là tai nạn. Tôi không để bụng."
Tống Kha gật đầu. Nhưng thay vì rời đi, anh lại đứng im tại chỗ, tay lướt nhẹ vào túi quần, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
“Cậu… dạo này khác trước.”
Câu nói ấy khiến tim Tô Diễn lệch nhịp một nhịp.
“Mọi người đều có thể thay đổi. Tôi cũng vậy.” – Cậu quay lưng bước đi, không dám ở lại thêm.
Không dám để bản thân lún sâu vào một ánh mắt như vậy nữa.
Về đến phòng ký túc xá, Tô Diễn nằm vật xuống giường. Cậu mở điện thoại ra, thầm cầu mong có tín hiệu ra khỏi truyện. Nhưng màn hình vẫn chỉ hiện giao diện cũ – danh bạ, lịch học, không có một chút dấu hiệu nào của thế giới thực.
Cậu lướt thử phần ghi chú – một thói quen cậu thường dùng để trút tâm trạng – thì phát hiện một dòng chữ đã được lưu sẵn:
"Người tôi yêu… không phải là cô ấy."
Bàn tay Tô Diễn run lên. Dòng chữ đó… không phải của cậu.
Là ký ức của "Tô Diễn nguyên bản"? Hay là một tín hiệu từ ai đó trong thế giới truyện?
Cậu ngồi bật dậy, không hiểu vì sao tim đập thình thịch. Nếu như người Tống Kha thực sự yêu... không phải nữ chính Diệp Linh như nguyên tác? Nếu như ngay từ đầu, truyện đã bị viết sai?
Hay là... tình cảm này, vốn không thuộc về cô ấy, mà là…
thuộc về cậu?
---
Chương 3: Cậu Là Ngoại Lệ, Không Phải Dự Phòng
Thứ hai. Sân trường lại náo nhiệt như thường lệ.
Tô Diễn đứng dưới bóng cây nhìn đám học sinh đang nô đùa, cậu cẩn thận né tránh mọi tình tiết có thể khiến mình… dây vào tuyến chính. Nhưng dường như định mệnh cứ cố tình đưa cậu đi lệch hướng.
“Tô Diễn.”
Lại là giọng Tống Kha.
Lần thứ ba trong tuần, anh chủ động tìm cậu. Trong nguyên tác, số lần họ nói chuyện không quá ba câu, và phần lớn là khinh miệt hoặc đối đầu. Nhưng giờ thì khác.
“Có chuyện gì không?” – Tô Diễn cười gượng.
“Cùng tôi đến phòng giáo viên.”
“Hả?”
“Tôi là lớp trưởng, cô chủ nhiệm bảo hai chúng ta mang bài tập xuống phòng cô ấy.” – Tống Kha đưa tay chỉ xấp giấy trên tay. “Cậu là người chép bài nhanh nhất lớp, phải không?”
Tô Diễn nghẹn họng. Cậu nhớ mang máng… đúng là bản gốc Tô Diễn là học sinh giỏi toàn diện. Nhưng sao Tống Kha lại biết rõ như vậy?
Trên đường đến phòng giáo viên, không ai nói gì. Không khí im ắng, chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên.
Đột nhiên, Tống Kha lên tiếng: “Tôi từng nghĩ cậu thật phiền.”
Tô Diễn nhướn mày: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Tống Kha nhìn sang, ánh mắt như đang giấu điều gì đó: “Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu tò mò.”
“Tò mò gì cơ?”
“Tại sao cậu lại thay đổi. Tại sao ánh mắt cậu nhìn tôi… không giống trước đây.”
Tô Diễn nghẹn họng.
Làm sao nói với anh rằng: “À, vì tôi không phải người trong truyện, tôi chỉ là kẻ xuyên sách đến và cố gắng sống sót?”
Không được. Cậu không thể để lộ bí mật này.
“Tôi trưởng thành rồi. Thấy mình không nên làm phiền người khác nữa. Nhất là người đã có người trong lòng.” – Cậu cười nhạt, cố tình nhấn mạnh vào chữ “người trong lòng”.
Nhưng Tống Kha dừng lại, nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt lặng đi một nhịp.
“Cậu nghĩ tôi yêu Diệp Linh?”
“Không phải sao?” – Tô Diễn hỏi ngược.
Một khoảng lặng dài.
“Trước đây tôi từng nghĩ thế.” – Tống Kha nói khẽ. “Nhưng gần đây tôi phát hiện… mỗi lần Diệp Linh cười, tôi không cảm thấy gì. Ngược lại, khi cậu quay đi, tôi lại cảm thấy hụt hẫng.”
Tô Diễn chết lặng.
Trái tim đập lạc nhịp. Cậu ngước lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình – ánh mắt thành thật và sâu thẳm.
“Cậu đang đùa sao?” – Giọng cậu hơi run.
“Không.” – Tống Kha bước đến gần, khoảng cách chỉ còn vài centimet. “Tôi chưa từng nói những điều này với ai. Nhưng với cậu… không hiểu vì sao, tôi không thể dối lòng.”
Tô Diễn lùi lại một bước, như muốn thoát ra khỏi mê cung của ánh mắt ấy.
“Đừng nhìn tôi như vậy.” – Cậu lẩm bẩm. “Tôi chỉ là một nhân vật phụ… là dự phòng trong câu chuyện tình yêu của các người.”
Tống Kha lắc đầu.
“Không. Cậu không phải dự phòng. Cậu là ngoại lệ.”
---
Chương 4: Cốt Truyện Rạn Nứt – Cậu Đang Làm Gì Thế, Tô Diễn?
Sau câu nói của Tống Kha, Tô Diễn không thể phủ nhận rằng trái tim mình… đã lung lay.
Cậu không muốn, thật sự không muốn. Cậu chỉ là một kẻ xuyên sách, nhiệm vụ duy nhất là không phá hỏng nguyên tác, sống sót đến hết truyện và tìm cách thoát ra.
Nhưng lý trí nói một đằng, trái tim lại làm một nẻo.
Buổi chiều hôm đó, trong phòng học vang lên âm thanh nhốn nháo. Học sinh xôn xao vì tin tức: “Tống Kha từ chối đến nhà Diệp Linh học nhóm.”
Trong nguyên tác, đây là tình tiết quan trọng khiến tình cảm giữa nam nữ chính tiến triển. Nhưng giờ, một mắt xích đã bị đứt.
Và người phá vỡ nó... chính là Tống Kha.
Tô Diễn ngồi trong góc, tay siết chặt quyển sách. Bàn tay lạnh toát. Cậu không ngốc đến mức không nhận ra – nếu tiếp tục như vậy, cậu không chỉ "phá truyện", mà còn có thể bị hệ thống truyện trục xuất. Hậu quả… không ai biết.
Cậu ngẩng đầu, định bụng sẽ đến gặp Tống Kha, cắt đứt tất cả. Nhưng vừa ra khỏi lớp, cậu đã bị một người chặn lại.
Là Diệp Linh.
“Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?” – Giọng cô sắc lạnh, không còn dịu dàng như nguyên tác.
“Làm gì là làm gì?” – Tô Diễn cố giữ bình tĩnh.
“Cậu tưởng tôi không biết? Gần đây Tống Kha thay đổi, không phải vì cậu sao?!” – Diệp Linh gằn từng chữ.
Tô Diễn ngẩn người.
“Nếu cậu nghĩ bản thân quan trọng như vậy thì xin lỗi, cậu chỉ là kẻ mờ nhạt trong truyện này. Người anh ấy yêu là tôi, hiểu chưa?” – Cô ghé sát, thì thầm lạnh lùng. “Cậu không nên tồn tại.”
Câu nói cuối cùng khiến toàn thân Tô Diễn lạnh buốt.
Không phải vì giọng điệu của Diệp Linh, mà là...
Màn hình hệ thống bất ngờ hiện ra trước mắt cậu:
[Cảnh báo: Nhân vật phụ đang làm lệch hướng cốt truyện. Nếu tiếp tục, sẽ bị cưỡng chế xóa khỏi thế giới này.]
Tô Diễn chết sững. Chân cậu run lên, bước lùi một bước.
Lần đầu tiên, cậu thực sự… sợ hãi.
Không phải sợ Diệp Linh.
Mà sợ... mất đi ánh mắt ấy. Ánh mắt của Tống Kha. Người duy nhất trong thế giới này khiến cậu cảm thấy mình đang sống thật sự.
Tối đó, cậu bước đến trước ký túc xá nam, gọi khẽ:
“Tống Kha, cậu có thể ra đây một lát không?”
Cánh cửa bật mở. Tống Kha mặc áo thun trắng, tóc còn ướt vì mới gội, đôi mắt vẫn sâu thẳm như lần đầu nhìn cậu.
“Có chuyện gì sao?”
Tô Diễn nhìn anh một lúc lâu.
Cuối cùng, cậu khẽ nói:
“Nếu cốt truyện này yêu cầu tôi phải biến mất... cậu có hối hận không?”
Tống Kha im lặng vài giây, sau đó bước tới gần, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt kiên định:
“Nếu thật sự như vậy... tôi sẽ phá nát cái truyện này.”
---
Chương 5: Nếu Cậu Biến Mất, Tôi Sẽ Kéo Cả Thế Giới Này Sụp Đổ Theo
Tô Diễn không ngờ mình lại rơi lệ.
Một giọt. Rồi hai giọt.
Không phải vì sợ, mà vì… lòng cậu vừa đau vừa ấm. Giống như lần đầu tiên trong suốt hành trình xuyên vào truyện này, cậu cảm thấy… có người thật sự muốn giữ mình lại, bất chấp tất cả.
Tống Kha vẫn nhìn cậu, không chớp mắt, không do dự. Anh như một ngọn núi đứng trước gió, sẵn sàng chống lại mọi kịch bản được định sẵn.
“Cậu nói vậy… không sợ sao?” – Tô Diễn khẽ hỏi, giọng khàn đi vì xúc động.
“Sợ chứ.” – Tống Kha đáp, tay siết nhẹ vai cậu. “Nhưng mất cậu, tôi còn sợ hơn.”
Sáng hôm sau, toàn bộ cốt truyện bắt đầu rung chuyển.
Hệ thống liên tục cảnh báo trong đầu Tô Diễn:
[Biến động cốt truyện vượt quá 43%!]
[Nhân vật phụ có nguy cơ ảnh hưởng kết truyện!]
[Tiến hành điều chỉnh nhân tố – khởi động chế độ Xoá Vai.]
Cả người Tô Diễn bỗng dưng run lên.
Ngay trong tiết học, cậu thấy tay mình… mờ dần. Không ai để ý, nhưng từng ngón tay của cậu như đang tan biến vào không khí.
“Không… không được…” – Tô Diễn cố gắng giữ bình tĩnh, vội vàng chạy khỏi lớp học.
Cậu chạy đến tầng thượng, nơi mà thường ngày chẳng ai lên.
Ở đó, Tống Kha đã đứng đợi sẵn.
“Cậu biết rồi đúng không?” – Tô Diễn thở dốc.
Tống Kha gật đầu: “Tôi nghe thấy. Trong đầu tôi... cũng có tiếng nói. Một giọng lạnh lẽo bảo tôi phải quay về kịch bản, phải yêu Diệp Linh, phải ghét cậu…”
“Cậu phải làm thế!” – Tô Diễn hét lên, đôi mắt ửng đỏ. “Đừng cố nữa, nếu tiếp tục… tôi sẽ bị xoá khỏi thế giới này, mãi mãi!”
Tống Kha bước tới, ôm chặt lấy cậu, siết mạnh như sợ cậu sẽ biến mất ngay lúc này.
“Nghe đây, Tô Diễn.” – Anh ghì cậu vào ngực. “Tôi yêu cậu, không phải vì cậu là ai trong cốt truyện. Mà vì mỗi lần nhìn cậu, tôi thấy mình muốn sống đúng với bản thân.”
Tô Diễn cắn môi. Vai cậu run lên.
“Cậu không hiểu đâu. Tôi vốn dĩ… không thuộc về nơi này. Tôi chỉ là một linh hồn bị kéo vào thế giới giả tưởng, mọi thứ ở đây đều là diễn.”
“Không.” – Tống Kha ngắt lời. “Tình cảm tôi dành cho cậu không hề giả.”
Ngay lúc đó, bầu trời bỗng tối sầm.
Một khe nứt đen ngòm xuất hiện giữa không trung. Từng dòng mã như rắn quấn lấy Tô Diễn.
[Tiến hành xoá vai… 10%...]
Tô Diễn bắt đầu bị kéo lên không trung, từng phần cơ thể nhạt dần.
“Không!!!” – Tống Kha hét lên, chạy tới nắm chặt tay cậu.
[30%...]
“Buông tay… nếu không cậu cũng sẽ bị kéo theo!” – Tô Diễn giãy giụa.
“Thì kéo đi!” – Tống Kha rít qua kẽ răng. “Nếu không có cậu, thì truyện này còn nghĩa lý gì nữa?”
Ngay khoảnh khắc bàn tay cuối cùng của Tô Diễn sắp biến mất…
Một đoạn mã hệ thống bất ngờ vỡ tung.
[Hệ thống lỗi.]
[Xuất hiện tình cảm vượt giới hạn giữa nhân vật chính và phụ.]
[Định nghĩa lại tuyến tình cảm.]
[Tái cấu trúc truyện.]
Toàn bộ thế giới dừng lại một nhịp.
Tô Diễn rơi xuống — không phải theo nghĩa đen, mà là… rơi vào vòng tay của người duy nhất muốn giữ cậu lại.
Tống Kha vẫn ở đó, vẫn dang tay, vẫn không buông.
---
Chương 6: Chúng Ta Có Thể Viết Lại Truyện Này Không?
Ánh sáng vụt tắt rồi bừng lên.
Tô Diễn nằm gục trên nền đất lạnh, hơi thở hỗn loạn, xung quanh là từng mảnh mã vỡ vụn như thuỷ tinh đang tự động tái sắp xếp. Không còn tiếng cảnh báo của hệ thống, không còn màn hình đỏ đầy dòng chữ “XÓA VAI”.
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cậu:
[Tuyến tình cảm chính đã bị thay đổi.]
[Hệ thống chấp nhận cấu trúc truyện mới.]
[Tái tạo kịch bản theo lựa chọn của nhân vật chính.]
Tô Diễn ngước mắt, Tống Kha đang chạy đến, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đỏ hoe. Anh ôm chặt lấy cậu, run rẩy không nói nên lời.
“Cậu… không biến mất… tôi tưởng… tôi sợ…”
“Suỵt…” – Tô Diễn chạm nhẹ vào môi anh, cười khẽ. “Tôi cũng tưởng mình không trở lại được. Nhưng… hình như cốt truyện chịu thua rồi.”
Cả hai nhìn quanh. Sân thượng trường giờ đây không còn như trước. Các toà nhà đổi màu, biển hiệu thay chữ, từng học sinh phía dưới đều mờ mịt như đang sống lại từ một kịch bản khác.
Hệ thống đang viết lại thế giới, theo cảm xúc thật của họ.
Chiều hôm đó, trong phòng nhạc cũ kỹ, nơi Tô Diễn thường trốn tiết, cậu đặt tay lên phím đàn, chơi bản nhạc cũ. Tống Kha ngồi cạnh, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn từng chuyển động trên tay cậu.
“Cậu có biết…” – Tống Kha trầm giọng – “Lúc cậu sắp bị xoá, tôi đã thầm ước… giá mà tôi là nam phụ, giá mà tôi không phải nam chính. Vì như thế tôi có thể yêu cậu một cách không sai trái.”
Tô Diễn dừng tay, ngước nhìn anh.
“Nhưng giờ đây… tôi chỉ mong mình là người cuối cùng cậu chọn trong cả thế giới này.”
Một lúc sau, Tô Diễn cười khẽ: “Vậy… nếu tôi chọn cậu là ‘nam chính’ của tôi, thì sao?”
Tống Kha im lặng vài giây, rồi bất ngờ ghé sát… và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
“Thì tôi sẽ viết lại cả cái truyện này, dù cho hệ thống có cháy sạch đi chăng nữa.”
Ngay lúc ấy, một hộp thoại trong suốt hiện ra trước mắt Tô Diễn:
[Bạn có muốn rời khỏi thế giới truyện hay tiếp tục ở lại với cấu trúc mới?]
[1. Ở lại – tuyến tình cảm được chấp nhận, kịch bản sẽ thay đổi theo hai bạn.]
[2. Rời đi – thế giới sẽ khép lại, ký ức sẽ mất, mọi thứ trở về trước khi xuyên sách.]
Tô Diễn nhìn Tống Kha. Không gian bỗng tĩnh lặng, trái tim lại loạn nhịp.
Anh hỏi: “Cậu muốn… quay về?”
Cậu nhìn hộp thoại… rồi nhìn anh.
“Tôi chỉ biết…” – Tô Diễn cười, giọng run – “Nếu rời đi mà không còn nhớ được cậu, thì tôi thà ở lại trong truyện cả đời, còn hơn.”
---
Chương 7: Người Viết Truyện Và Những Mảnh Vỡ
Thế giới mới – thế giới mà họ chọn ở lại – không còn là thiên đường của ngọt ngào và an yên như lúc đầu. Bóng tối len lỏi, len lỏi từng chút một, như một cơn bão đang chuẩn bị ập đến.
Hình bóng mơ hồ của “tác giả” – một thực thể vô hình nhưng quyền lực tuyệt đối – bắt đầu hiện lên qua những dòng chữ trắng đen, những cảnh báo lạnh lùng, và cả những thử thách dồn dập.
“Các ngươi đã phá vỡ kịch bản.” Giọng nói như sấm vang trong tâm trí hai người. “Tình yêu của ngươi, Tô Diễn, không thuộc về tuyến chính. Còn ngươi, Tống Kha, chỉ là nam phụ, không được phép chiếm lấy vị trí đó.”
Tô Diễn ôm chặt Tống Kha, cảm giác lòng bàn tay đối phương lạnh buốt. “Anh không thể để họ xé nát những gì chúng ta xây dựng.”
Tống Kha nhìn sâu vào mắt Tô Diễn, giọng nói đứt quãng: “Nhưng mỗi lần ta bên nhau, họ lại cố gắng kéo chúng ta ra xa, như muốn xé toạc cả thế giới này.”
Ngay cả trong lớp học, những ánh mắt dò xét, những lời thì thầm đàm tiếu bỗng chốc trở thành vũ khí sắc bén nhất. Người bạn thân thiết nhất cũng dần trở nên xa cách.
Một ngày, Tô Diễn nhận được tin nhắn lạ:
“Chọn đi, một trong hai phải biến mất khỏi thế giới này, hoặc cả hai sẽ bị xoá hoàn toàn.”
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy họ. Nhưng tình yêu khiến họ không thể buông tay.
Trong đêm tối, bên bờ hồ yên tĩnh, hai người nắm tay nhau, trái tim hòa nhịp như lời thề không rời xa.
“Dù thế giới có thay đổi như thế nào, em vẫn chọn anh,” Tô Diễn nói, nước mắt lăn dài trên má.
Tống Kha lau vội, gương mặt đượm buồn: “Anh cũng vậy. Nhưng chúng ta không thể tự do mà yêu nhau. Người viết truyện đã quyết định.”
Một ngày, khi ánh nắng cuối cùng của mùa thu buông xuống, thử thách cuối cùng được đưa ra. Họ đứng trước lựa chọn khắc nghiệt: hoặc tiếp tục ở bên nhau và bị xoá sổ, hoặc chấp nhận chia ly để bảo toàn mạng sống cho người kia.
Giây phút ấy, họ không thể nói lời nào. Cả hai chỉ biết ôm chặt, như thể có thể giữ nhau mãi mãi.
Tô Diễn thì thầm trong tiếng gió: “Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn chọn anh.”
Tống Kha mỉm cười đớn đau: “Anh sẽ đợi em, dù thế giới có đổi thay thế nào…”
Rồi, trong khoảnh khắc bối rối, ánh sáng mờ dần, tiếng thở dài của thời gian vang vọng, và họ – hai con người yêu nhau thật lòng – bị kéo ra khỏi thế giới mà họ đã từng tin là nơi duy nhất có thể thuộc về họ.
Thế giới truyện dần khép lại, còn lại chỉ là những mảnh vỡ đau thương không thể hàn gắn.
---
Chương 8: Tình Yêu Trong Ánh Đèn Mờ
Không gian mờ nhạt dần, từng hình ảnh chợt vụt tắt như lớp sương mỏng buổi sáng. Tô Diễn và Tống Kha đứng đối diện nhau giữa khoảng không vô tận, không còn trường học, không còn bạn bè, chỉ còn lại ánh sáng le lói mờ mờ cuối con đường.
Ánh mắt họ gặp nhau, chứa đựng biết bao nỗi niềm không thể nói thành lời.
“Đây là kết thúc thật sao?” Tô Diễn hỏi, giọng khàn đặc như nghẹn ngào.
Tống Kha nắm lấy tay cậu, áp lên trái tim mình: “Anh tin rằng dù có chia ly, tình yêu này sẽ không bao giờ mất đi.”
Hai người nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào: ánh mắt đầu tiên trong lớp học, những buổi chiều tay trong tay, nụ cười và cả những lần cãi vã nhỏ nhặt nhưng đầy yêu thương.
Tô Diễn nhẹ nhàng rút ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, món quà cuối cùng cho Tống Kha.
“Anh đã viết một bức thư... Nếu một ngày em quên anh, hãy đọc nó để biết anh từng yêu em đến thế nào.”
Tống Kha mở chiếc hộp, bên trong là tập nhật ký nhỏ, từng dòng chữ run run chứa đựng những ký ức, lời hứa và cả nỗi đau của một tình yêu không trọn vẹn.
Giọt nước mắt lăn dài trên má họ, hòa vào nhau trong khoảnh khắc chia ly bi thương.
“Dù chúng ta không thể bên nhau ở thế giới này,” Tô Diễn thì thầm, “Anh mong em hạnh phúc, dù không có anh.”
Tống Kha gật đầu, giọng nghẹn ngào: “Em sẽ giữ những ký ức này, dù có mất mát đến đâu.”
Ánh sáng bỗng lóe lên một lần nữa, kéo họ ra xa nhau từng bước, từng bước…
Hai bàn tay cuối cùng rời nhau, khoảng không trở nên trống vắng và im lặng.
Trái tim họ đập từng nhịp đau đớn trong nỗi cô đơn và nhớ thương vô tận.
Ánh sáng vụt tắt, Tô Diễn rơi tự do qua một khe hở mờ ảo, rồi bừng tỉnh trong căn phòng quen thuộc — phòng mình ở thế giới thật, thế giới ngoài trang sách.
Căn phòng tối tăm, chỉ có chiếc đèn nhỏ le lói chiếu xuống những bức tranh và hình ảnh của những ký ức đã qua.
Tô Diễn ngồi bệt xuống sàn, trái tim đau nhói từng cơn như bị ai bóp nghẹt. Cậu nhớ Tống Kha, nhớ những ngày tháng được yêu thương, được cười hạnh phúc bên nhau — giờ chỉ còn lại khoảng trống vô tận trong lòng.
“Anh… đã mất em rồi…” cậu thầm thì trong bóng tối, giọng nghẹn ngào vỡ vụn.
Mọi thứ trong thế giới thật trở nên lạnh lẽo, đơn độc hơn bao giờ hết.
Tô Diễn cố giấu nỗi đau bằng nụ cười gượng gạo trước người ngoài, nhưng trong tim, từng mảnh vỡ tình yêu tan vỡ cứa sâu từng nhát dao.
Cậu lang thang trên phố, nơi mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng với cậu, thế giới này đã thay đổi mãi mãi.
Những ngày học tập, những buổi gặp gỡ bạn bè trở nên xa lạ, vì trong tim cậu chỉ có một hình bóng — Tống Kha, người mà cậu đã phải từ bỏ, để giữ lại một phần mạng sống và ký ức về tình yêu đã mất.
Tô Diễn hiểu rằng tình yêu ngọt ngào không phải lúc nào cũng có kết thúc đẹp, và đôi khi đau thương chính là minh chứng cho tình yêu chân thật nhất.
Cậu thầm hứa sẽ sống, sẽ trưởng thành, mang theo những ký ức đó như một phần không thể xóa nhòa.
“Dù em không thể ở đây với anh, anh vẫn yêu em… đến tận cuối đời,” Tô Diễn nói, giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má.
Ánh sáng mờ dần, câu chuyện khép lại bằng một tình yêu ngọt ngào nhưng đầy nước mắt, một cuộc chia ly không hồi kết, và một nỗi nhớ khôn nguôi trong lòng người con trai mang trái tim yêu thương nhưng đầy tổn thương.
(Kết thúc)