Trường Trung học Phổ thông Thành Nam nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố ồn ào, nhưng lạ thay, nơi ấy lại có một góc sân yên bình đến kỳ lạ. Ở đó, có một cây phượng vĩ già cỗi, tán lá rợp mát cả một góc trời. Người ta bảo, cây phượng ấy đã chứng kiến biết bao mối tình học trò bắt đầu rồi kết thúc, như một người gác cổng âm thầm cho những năm tháng thanh xuân.
Tôi gặp cô ấy lần đầu vào một buổi sáng đầu hè, khi lớp 10C bắt đầu năm học mới. Cô ấy – Khánh Ngọc – là học sinh chuyển trường. Mái tóc ngắn quá vai khẽ bay theo gió, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại có chút gì đó mong manh, như một bản nhạc không lời vang lên giữa sân trường đông đúc.
Tôi – Hoàng Mai – là lớp phó học tập của lớp. Khi cô giáo chủ nhiệm gọi tôi ra cửa lớp, dặn “Mai, em đưa bạn Ngọc vào lớp và giới thiệu với các bạn nhé,” tôi chỉ biết gật đầu, không ngờ khoảnh khắc ấy lại trở thành điểm bắt đầu cho một điều gì đó khiến tim tôi đập lệch đi vài nhịp.
“Chào bạn, mình là Khánh Ngọc.”
Giọng cô ấy dịu dàng, nhẹ như sương sớm.
“Ừm… mình là Hoàng Mai. Đi theo mình, mình chỉ chỗ ngồi cho cậu.”
Chỗ ngồi cuối dãy, gần cửa sổ và sát bên tôi, trở thành vị trí của Khánh Ngọc. Ánh nắng xuyên qua khe cửa, chiếu lên tóc cô ấy, tạo thành một quầng sáng mờ ảo. Tôi không hiểu vì sao trái tim mình khẽ rung lên, như có ai vừa gảy nhẹ một sợi dây đàn trong lồng ngực.
Ban đầu, Khánh Ngọc rất ít nói. Cô ấy thường ngồi im lặng trong giờ ra chơi, hoặc lặng lẽ ghi chép trong lúc giáo viên giảng bài. Nhưng tôi thì không thể ngăn mình nhìn sang bên cạnh mỗi khi có cơ hội.
Một ngày nọ, khi tôi đang loay hoay tìm bút đỏ để chấm bài kiểm tra giúp cô, Khánh Ngọc đưa tôi một chiếc bút, ngón tay cô ấy chạm nhẹ vào tay tôi.
“Cậu tìm cái này đúng không?”
Tôi giật mình. Tim đập mạnh.
“Ừm… cảm ơn cậu.”
Từ lần ấy, giữa chúng tôi bắt đầu có nhiều cuộc trò chuyện hơn. Lúc thì về bài học, lúc lại là chuyện mưa nắng, thỉnh thoảng là mấy tin đồn vụn vặt trong lớp. Khánh Ngọc dần cởi mở hơn, nụ cười của cô ấy khiến tôi cảm thấy như sân trường bỗng sáng hơn một chút.
“Mai nè,” Ngọc gọi tôi khi chúng tôi cùng trực nhật, “cậu có thích mùa hè không?”
Tôi nghĩ một lúc rồi đáp: “Không. Nóng lắm. Mà cũng buồn nữa… vì hè là chia tay.”
Ngọc cúi xuống, nhẹ giọng: “Nhưng mình lại thích hè. Vì mình gặp cậu vào mùa hè mà.”
Tôi đứng hình mất vài giây. Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong ngực. Không phải là thứ mình có thể gọi tên, nhưng tôi biết… có điều gì đó đang nảy mầm
Cuối tháng năm, những chùm phượng đầu tiên bắt đầu nở. Màu đỏ rực nổi bật giữa nền trời xanh thẳm, như vẽ lên khung cảnh tuổi học trò đầy xúc cảm.
Buổi chiều hôm ấy, sau tiết học cuối cùng, tôi cùng Khánh Ngọc nán lại lớp lâu hơn thường lệ. Cô ấy đột nhiên nói:
“Cậu có muốn ra sau trường không? Ở đó có cây phượng đẹp lắm.”
Tôi bất ngờ, vì vốn dĩ ai cũng biết góc sân sau ít ai lui tới – nơi có cây phượng cổ thụ, nơi mà trước giờ chỉ những học sinh muốn trốn tránh giờ học thể dục mới lui tới. Nhưng hôm nay, lời mời của Ngọc nghe… kỳ lạ mà đầy hấp dẫn.
Chúng tôi đi bộ dưới nắng chiều vàng nhạt, gió xào xạc qua tán cây. Khi đến nơi, tôi ngước nhìn cây phượng vĩ to lớn rợp bóng, những cánh hoa đỏ rơi nhẹ như tuyết lửa, phủ lên nền đất một lớp mỏng như ký ức.
Ngọc ngồi xuống ghế đá cũ kỹ dưới gốc cây, ánh mắt hướng lên những bông hoa đỏ rực.
“Mai này khi phượng nở, cậu còn nhớ tới mình không?” – Ngọc hỏi, như thể có chút gì đó xa xôi trong câu nói.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, cảm thấy hơi thở mình trở nên lạ lẫm.
“Sao lại không? Cậu là người đặc biệt nhất mà mình từng gặp.”
Ngọc quay sang nhìn tôi, trong đôi mắt ấy có thứ gì đó mềm mại mà sâu lắng.
“Mình thích cậu, Hoàng Mai.” – Cô ấy nói, không vòng vo.
Trái tim tôi đập mạnh, má nóng bừng. Tôi im lặng trong vài giây – đủ dài để cả hai nghe được tiếng ve kêu râm ran, rồi đáp lại bằng một nụ cười run nhẹ:
“Mình cũng thích cậu…”
Gió nhẹ thổi qua, vài cánh phượng rơi lên tóc cô ấy, như thể ông trời cũng mỉm cười với lời thú nhận ấy.
Ngọc nắm nhẹ lấy tay tôi.
“Hứa với mình nhé… mỗi mùa phượng nở, dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ gặp lại nhau ở đây.”
Tôi gật đầu. Một cái gật đầu mang theo cả trái tim.
Một thời gian Gia đình Khánh Ngọc đột ngột thông báo chuyển nhà vì công việc của ba mẹ, nghĩa là cô sẽ rời trường ngay sau khi thi học kỳ II. Cả hai đau khổ nhưng vẫn giữ lời hứa: mỗi mùa phượng nở, nếu còn thương nhau, sẽ gặp lại dưới gốc cây phượng sau trường.
Hoàng Mai ở lại trường, tiếp tục học lớp 11, cố gắng học giỏi như lời hứa. Cô âm thầm viết thư, cất giấu cảm xúc vào nhật ký. Trong tim cô, cây phượng vẫn là biểu tượng của hy vọng. Cô không yêu ai khác, vì trái tim cô vẫn thuộc về Ngọc.
Một năm trôi qua, Hoàng Mai ngồi một mình dưới gốc phượng vào ngày cuối cùng của năm học lớp 11. Cô không chắc Ngọc sẽ đến. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Tớ đến rồi. Cậu đợi lâu không?”
Khánh Ngọc trở lại. Cô thi vào trường cũ để được học lớp 12 cùng Hoàng Mai. Hai người ôm nhau dưới mưa phượng rơi. Không cần nói gì thêm, ánh mắt họ đã đủ thay lời hứa.
Lớp 12, cả hai học cùng lớp, bên nhau mọi ngày. Cùng nhau ôn thi đại học, cùng thức đêm giải đề. Dù áp lực, nhưng tình cảm của họ là nguồn động lực lớn.
Đêm cuối cùng của năm học, họ hẹn nhau ra dưới cây phượng, lần nữa.
Ngọc lấy ra một chiếc vòng đôi, nhẹ nhàng đeo vào tay Mai:
“Cậu có nhớ lời hứa không?”
Mai gật đầu, nắm tay cô:
“Dù có thế nào, mùa phượng năm sau… chúng ta vẫn sẽ bên nhau.”