-𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐥𝐚̃𝐦 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐕𝐚𝐜𝐡𝐢𝐞-
Hoàng Đức Duy-một người hoạ sĩ nổi tiếng ,từng nét vẽ như đang chìm sâu vào thế giới của riêng mình
Đứng trước bức tranh “Hoa Anh Túc”,cậu gật đầu ưng ý,mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tác phẩm của cậu.Người quản lí của buổi triển lãm hốt hoảng
:N-ngài Quang Anh,không biết buổi triển lãm của chúng tôi có gì trái ý ngài,nếu ngài muốn bức tranh Hoa Anh Túc,chúng tôi sẽ bán cho ngài. Ngài không cần phải đến đây-
Quang Anh:tôi chỉ đơn giản là đến để ngắm tranh thôi
:ngắm tranh? Ngài đâu có thích ngắm tranh ?
Quang Anh: tôi ngắm tranh..cả người vẽ tranh
-𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧-
Cậu nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn,từng hơi thở ấm nóng của hắn phà nhẹ vào tai cậu. Cậu nhẹ giọng
Đức Duy: anh..không sợ vợ anh biết sao..?
Quang Anh: cô ta đến với tôi chỉ vì khối tài sản nhỏ bé đó,tôi thì bị ép cưới,vậy cừu non sợ sao?
Đức Duy: Vậy..em có thể-
Hắn ngăn chặn lời định nói ra từ miệng của cậu bằng đôi môi của hắn
Quang Anh: em muốn gì,cứ làm
Đức Duy: vậy nếu em quậy phá thì sao?
Quang Anh: em muốn lật tung cả cái thành phố này,anh chống lưng cho em
Nhận được câu trả lời đúng ý mình,cậu trao mật ngọt vào môi hắn. Trong căn phòng yên tĩnh,chỉ còn tiếng thở đều cùng 2 con người như hoà vào làm một
-𝐓𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̂𝐦 𝐬𝐚𝐮-
Xác của vợ hắn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo ,căn phòng nồng mùi tanh,hai bàn tay cậu nhuốm máu,ngước đôi mắt long lanh tựa như chú cừu non sắp khóc
Đức Duy: em thấy ý tưởng vẽ tranh từ máu cũng rất hay nên..em lỡ xuống tay với vợ anh mất rồi //bĩu môi//
Hắn hôn nhẹ lên môi xinh của cậu,khẽ cười
Quang Anh: em cứ làm,anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho em
Em cứ việc quậy phá,còn lại,để anh chống lưng cho em