[WhitexOzin] Giấc mơ
Tác giả: chinnn_
BL;Ngọt sủng
"Đêm đêm em thường hay mơ
Giấc mơ rất thật nên em vẫn nhớ
Nhớ ánh mắt, thêm đôi môi và nụ cười
Nhớ cái cách anh nâng niu và chiều chuộng em."
***
Có những giấc mơ sinh ra chẳng để gọi tên, chỉ để nhớ. Như một vệt nắng lấp ló qua rèm cửa buổi sớm, như làn hơi phả ra nơi khóe mi mắt mỗi khi đông về, như tiếng tim đập rộn ràng vì một người chỉ tình cờ bước ngang...
Và có một Ozin như thế, len nhẹ vào thế giới anh, trắng tinh như giấc mơ đầu ngày chưa kịp gọi thành lời.
Ozin – cái tên nhỏ như gió lướt qua vạt áo, nhưng lại lặng lẽ in dấu trong từng chuyển động của thời gian.
Em có mái tóc trắng như thể gom hết mây trời phủ lên đầu, làn da trắng hồng như thể mỗi sáng được rửa mặt bằng giọt sương đầu tiên trên cánh hoa. Ánh mắt trong veo, có chút ngơ ngác, có chút mộng mơ – như thể em sinh ra là để sống giữa những giấc mơ dịu dàng, không vướng bụi trần.
Em hay mặc đồ trắng.
Không phải kiểu trắng cầu kỳ hay phô trương – mà là trắng của một tờ giấy chưa viết, trắng của chiếc áo sơ mi phơi trên ban công mùa hè, trắng như bông gòn trong tay trẻ con.
Ozin không nói nhiều, nhưng từng ánh nhìn, từng nhịp bước đều chứa một thứ gì đó rất riêng. Như một bài hát không lời, nhưng giai điệu cứ quẩn quanh mãi trong đầu.
Và anh – người luôn đứng phía sau em, lặng lẽ. Hơn em bốn tuổi, nhưng mỗi lần ở gần cậu nhóc ấy, anh như trở về thời niên thiếu đầy vụng về và tim đập thình thịch.
Anh, cũng một mái tóc trắng bông, nước da ấm hơn một tông, như thể để có thể ôm trọn Ozin vào lòng mỗi khi trời trở gió.
Ozin và White – hai cái tên nghe như được thêu lên một bức rèm trắng bay nhẹ trong gió, cứ thế mà cuốn lấy nhau, gói ghém từng nhịp cảm xúc ngọt ngào, từng giấc mơ nhỏ bé.
Là những ngày nắng nhẹ như một bản nhạc không lời.
Là những đêm trắng đầy mộng, khi em khẽ mỉm cười và thì thầm, "em vừa mơ về anh đấy...”
Là khi anh đáp lại bằng một cái siết tay thật chặt, "là mơ thôi, nhưng vẫn là anh mà.”
...
Trời vẫn nhàn nhạt trôi, gió vẫn thổi nhẹ như vuốt ve từng lọn tóc em.
Ozin ngồi bên hiên nhà, cầm chiếc cốc sữa nóng mà anh đã pha, đôi mắt nheo lại vì nắng – và anh thấy nó đẹp hơn mọi thứ trên đời.
Màu trắng trên người em không chói lóa, mà dịu dàng như thể em sinh ra từ sương mai.
“Anh nghĩ em nên ngủ sớm hơn mọi ngày", anh nói, giọng không nặng trách mà nhẹ như vỗ về.
Em ngẩng đầu nhìn anh, nghiêng nghiêng mái tóc mềm.
“Nhưng em lại thích lúc khuya. Mọi thứ tĩnh lặng, và anh thì hay ngồi gần em.”
Anh bật cười khẽ, đặt tay lên mái đầu trắng kia, xoa nhẹ, "vậy em không biết rằng, mỗi đêm ngồi gần em, anh cũng không ngủ được.”
Em nghiêng đầu, như một chú mèo con tò mò, "sao vậy ạ?”
“Vì em cứ ngồi đó, lặng thinh nhưng khiến lòng anh không yên.”
Lần này em đỏ mặt, thật sự đỏ mặt.
Cái dáng vẻ ngại ngùng của em khiến White muốn ôm lấy, giấu đi trong lòng cho riêng mình. Nhưng anh lại chỉ vươn tay gõ nhẹ lên trán em, cười, "đồ bé con gây rối.”
...
Có những đêm em chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vai anh, nghe gió thở khe khẽ qua kẽ lá, còn anh thì ngồi đó, yên bình như thể thế giới chỉ cần hai người là đủ.
Em hay vẽ mộng trong đầu – những mảnh chuyện không đầu không cuối, đôi khi thật đến lạ. Và anh là người duy nhất em kể.
“Anh White, anh nghĩ... nếu có một nơi chỉ có màu trắng thì sẽ thế nào?”, em từng hỏi như thế, khi đang nằm dài trên ghế mây, tay ôm gối ôm hình thỏ.
Anh nhớ khi đó, anh chỉ khẽ nghiêng đầu, vuốt tóc em rồi đáp, "có thể giống trái tim em bây giờ. Rất trắng, rất dịu dàng.”
Em im bặt mất mấy nhịp tim, rồi giấu mặt sau gối, giọng cười ngượng ngùng.
“Anh nói thế, em chịu không nổi đâu…”
Anh nhìn em, đôi mắt mang theo cả ánh trăng lặng lẽ.
“Thế chịu nổi một cái ôm không?”
“Ơ…”
Em chưa kịp trả lời, anh đã cúi xuống, ôm trọn em vào ngực. Mùi tóc em thơm dịu, mỏng mảnh như thể chỉ cần siết mạnh tay một chút là tan mất. Anh ôm em thật khẽ, thật lâu.
“Anh muốn ôm em như thế này mỗi ngày", anh nói, gần như thì thầm.
Em không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu trong lồng ngực anh, như một lời chấp nhận lặng lẽ mà tuyệt đối.
...
Có hôm trời mưa tầm tã.
Ozin đội mũ trùm kín đầu, co ro đứng trước cửa nhà anh, nước nhỏ tong tỏng từ vành áo xuống mũi giày trắng đã lấm bẩn.
White mở cửa, ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, "em ướt hết rồi kìa. Sao không gọi anh?”
Em không nói gì, chỉ ngước lên, đôi mắt hơi đỏ. Một thoáng ngập ngừng, rồi em rút từ sau lưng ra một cuốn sổ, đưa tới anh.
“Cái này... em viết mỗi khi nhớ anh nhiều quá. Hôm nay em thấy nhớ quá nên mang tới cho anh xem.”
Anh lặng đi một giây, rồi cầm lấy cuốn sổ, tay chạm nhẹ tay em – lạnh toát, run run.
Anh kéo em vào nhà, lấy khăn lau tóc em, thay áo cho em bằng chiếc áo len trắng của mình. Em ngồi nép bên góc giường, tay siết cốc sữa nóng anh pha, và mắt dõi theo anh lật từng trang giấy nhỏ xinh.
Trang đầu tiên chỉ có hai chữ nắn nót: “Anh White.”
Trang tiếp theo là một dòng nhỏ: “Mơ thấy anh cõng em đi qua cầu gỗ, trời mù sương, anh nói đừng sợ, anh không bao giờ để em rơi.”
Trang nữa: “Em mơ thấy một căn nhà có cửa sổ vòm, anh tưới cây ngoài hiên, còn em ngồi viết gì đó trong sổ, thỉnh thoảng nhìn lên để chắc anh vẫn ở đó…”
Anh đọc rất chậm, từng chữ như thấm vào lồng ngực.
Rồi anh khẽ đặt cuốn sổ xuống bàn, đi tới ngồi cạnh em.
“Anh vẫn ở đây", anh nói, bằng chất giọng trầm và ấm nhất mà em từng nghe.
Em chớp mắt, và bất giác nhoẻn cười.
“Vậy đừng đi đâu nhé?”
“Không đi đâu cả. Vì em là nơi anh muốn quay về.”
...
Sau hôm mưa đó, em không viết nhật ký mộng mị nữa. Em bảo, giờ em có anh ở đây rồi, đâu cần phải mơ thêm gì nữa.
Nhưng đôi khi, lúc White quay sang bất chợt giữa một buổi chiều yên lặng, vẫn bắt gặp em nhìn anh đăm đăm, ngơ ngẩn như người đang lạc giữa giấc mộng ban ngày. Rồi em cười, nhẹ thôi, như sợ làm vỡ một thứ gì đó mỏng manh.
“Em đang nghĩ gì đó?”, anh hỏi.
“Em nghĩ…”, em nghiêng đầu, tay xoay xoay ngọn cỏ khô em lượm đâu đó, "lỡ sau này… mình lạc nhau thì sao?”
Anh khẽ cau mày, rồi vươn tay kéo em lại gần hơn.
“Nếu mình có lạc, anh sẽ là người đi tìm. Em chỉ cần đứng yên thôi.”
“Còn nếu em cũng đi tìm anh White thì sao?”
“Thì mình gặp nhau sớm hơn chứ sao", White nói, nhẹ nhàng như gió chạm vai, mà khiến tim em rung một nhịp kỳ lạ.
Thế là em cười, cười thật xinh.
...
Có lần Ozin ngồi sau xe anh, giữa trời trưa nắng, em úp mặt vào lưng anh, giọng ấm như mật, "em nghĩ... nếu thế giới này chỉ có hai màu trắng như mình thì sẽ dễ tìm nhau lắm.”
Anh bật cười, “cũng có thể là khó đó, vì mình sẽ hòa vào nhau mất tiêu.”
“Thế thì tuyệt mà!”, em reo lên.
“Tuyệt gì chứ?”, White nghiêng đầu, cười theo em.
“Thì ít ra... em không bao giờ phải nhớ anh. Vì anh đâu rời em đâu.”
...
Em có một thói quen rất lạ.
Mỗi buổi tối, trước khi ngủ, em đều ngồi lặng vài phút bên cửa sổ, dù ngoài kia chẳng có gì ngoài hàng cây ngái ngủ và vầng trăng lơ lửng.
Em bảo, ánh trăng trắng đó giống anh, còn hàng cây run rẩy là em. Nhỏ bé, mong manh, nhưng cứ mãi ngước nhìn.
“Anh nghĩ... cây có mệt không?”, em hỏi một đêm nọ, khi anh ngồi trên giường, chờ em tắt đèn.
“Có. Nhưng cây cũng yêu trăng mà, nên nó chịu được.”
“Ừ ha... Vậy em cũng chịu được.”
Anh im lặng một hồi, rồi bước lại gần, vòng tay qua vai em.
"Em không cần phải chịu một mình.”
“Thế... mình chịu chung hả anh?”
“Không. Mình san bớt cho nhau.”
Rồi em rúc vào lòng anh, vừa ấm, vừa thơm mùi ban ngày còn sót lại.
“Mai em dậy sớm làm bánh, anh ăn không?”
“Ăn. Dù có cháy cũng ăn.”
“Không cháy! Em làm khéo lắm!”
“Ừ. Em khéo nhất anh từng gặp.”
Sáng hôm sau, White thật sự ăn một mẻ bánh... hơi nghiêng về màu than. Nhưng anh vẫn nhai ngon lành, còn Ozin vừa cười vừa mắng, "anh không cần ăn cố vậy đâu!”
“Anh không cố mà. Bánh em làm mà, có cháy thì cũng là bánh ngọt.”
...
Một ngày giữa tháng Sáu, trời đổ cơn mưa rào đột ngột.
Em đội chiếc áo khoác trắng trùm kín, chạy vội vào hiên nhà, tóc dính bết vào trán. Anh mở cửa đúng lúc, đưa em chiếc khăn mềm đã chuẩn bị sẵn.
“Sao em không gọi anh ra đón?”
“Em không muốn anh ướt.”
“Anh còn sợ ướt hơn em à?”
“Nhưng em... sợ anh cảm", em vừa dụi tóc vừa lí nhí.
Anh ngồi xổm xuống, lấy khăn lau nhẹ từng lọn tóc nơi thái dương em. Bàn tay anh chạm khẽ, dịu dàng đến mức em chỉ biết ngồi yên, không dám động đậy. Cơn mưa rào ngoài kia lách tách đập vào mái hiên, như gõ nhịp cho sự im lặng êm đềm trong tim hai đứa.
“Mai trời có nắng không anh?”
“Chắc có. Em muốn đi đâu?”
“Em muốn ra đồng cỏ sau nhà. Nơi có cái cây nghiêng nghiêng ấy.”
“Được. Mang theo bánh không?”
“Có. Bánh đợt này không cháy nữa đâu!”
“Anh tin em.”
Và rồi hôm sau, nắng thật sự lên.
Em mặc áo sơ mi trắng, cài một chiếc kẹp hoa nhỏ xíu nơi tóc.
Tay ôm giỏ bánh, miệng líu ríu kể về chuyện tối qua nằm mơ thấy một bông hoa biết hát.
White cười khẽ, lắng nghe không sót chữ nào. Lúc hai đứa ngồi xuống dưới bóng cây, em chia từng miếng bánh ra, vụng về đút cho anh một miếng. Vị ngọt nhè nhẹ, và hơi mặn – chắc do em cho muối nhầm đường.
“Anh ăn đi đừng cười! Lần sau em làm lại!”
“Anh ăn mà. Ăn hết luôn.”
“Không cần cố!”
“Không có gì phải cố cả. Em nướng cho anh mà.”
Đến chiều, Ozin ngủ quên trong khi anh vẫn nằm đó, đầu tựa nhẹ vào gối cỏ.
Anh không đánh thức em dậy. Chỉ lặng lẽ nghiêng đầu ngắm gương mặt em ngủ say, để từng hơi thở nhỏ nhoi của em hòa vào không khí mùa hạ.
Tóc em ánh lên dưới ánh nắng nghiêng, làn da mỏng gần như trong veo.
Ozin khẽ chau mày trong mơ, miệng mấp máy điều gì đó, nghe không rõ. Anh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc em, khẽ thì thầm, "anh ở đây.”
Em khẽ cựa mình, rồi bất ngờ mở mắt, nét buồn thoáng qua, “em mơ thấy… anh không còn ở bên em.”
“Anh không đi đâu cả.”
“Thật không?”
“Thật. Dù em ngủ bao lâu, anh vẫn ngồi cạnh.”
Lúc đó, em ngồi dậy, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Lưng anh ấm, và em áp má vào đó, lặng lẽ.
“Em không sợ mơ nữa.”
“Vì anh đã ở đây rồi mà.”
...
Một tối, cả hai ngồi bên khung cửa sổ mở, cốc trà Ozin pha hơi nguội, nhưng em nói, "anh uống đi, cho dễ ngủ.”
“Anh chưa muốn ngủ. Còn muốn nói chuyện với em.”
“Vậy mình chơi trò kể ba điều hôm nay nhé?”
“Em bắt đầu trước.”
“Ừm... Điều một: Em thấy anh cười lúc ăn cái bánh quên bỏ đường.”
“Anh thấy dễ thương nên mới cười, không phải chê.”
“Điều hai: Em mơ thấy một cái nhà thật to, có rất nhiều hoa trắng. Em đứng ở cửa, còn anh thì đang pha trà bên trong.”
“Còn điều ba?”
“Em mong mơ đó là thật.”
White cười, nhìn em hơi lâu, rồi khẽ nói.
"Ba điều của anh: Một – anh đã ăn chiếc bánh nhạt nhạt dễ thương nhất đời. Hai – anh đã nằm nghe tim em đập, thấy cả mùa hè dịu dàng hơn. Ba – nếu mơ của em là thật, thì mơ của anh cũng là như vậy.”
Em chống cằm, cười ngốc nghếch, "vậy là hai giấc mơ trùng nhau.”
“Chắc là do... chúng mình đang nghĩ giống nhau thật rồi.”
Sáng hôm sau, em tỉnh giấc sớm hơn mọi khi.
Trời hãy còn chưa kịp xanh hẳn.
Em không thấy anh trong phòng, chỉ có tấm chăn xếp lại gọn gàng ở cạnh. Em chống tay ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa mím môi cười. White luôn dậy sớm hơn em, luôn nhẹ tay đến mức em chẳng bao giờ thức giấc.
Ra đến hiên, Ozin thấy anh đang chăm mấy chậu hoa trắng. Ánh nắng nhẹ chiếu lên tóc anh, phản sáng như sợi bạc.
“Anh.”
Anh quay lại, nụ cười vẫn như cũ – dịu dàng và đủ khiến em thấy mình bé xíu lại.
“Em dậy rồi à? Vào rửa mặt đi, anh nấu cháo trắng rồi.”
“Anh biết em thích ăn cháo trắng á?”
“Ừ. Hôm qua em nói thèm ăn, lúc ngủ lẩm bẩm.”
Em đỏ mặt, vội quay đi.
“Vậy... mai em không được nói mơ bậy nữa.”
“Không sao. Dù em có nói gì, anh cũng sẽ nghe hết.”
Sau bữa sáng, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
“Anh có quà cho em.”
“Ơ? Gì thế?”
Em mở ra, thấy một chiếc kẹp tóc tối màu. Nhỏ xinh và vừa tay.
“Em có bảo thích bao giờ đâu…”
“Không có. Nhưng em hay vén tóc lên mỗi khi đọc sách, rồi hay cáu vì tóc rơi xuống. Anh thấy... nên tặng.”
“Em cảm ơn...”
“Đeo thử xem hợp không?”
Tay anh khẽ nâng tóc em lên, cài chiếc kẹp gọn gàng.
“Ừm, hợp lắm. Nhìn em giống như…”
“Như gì?”
“...Như người anh muốn giữ mãi.”
Em bật cười. Cười khúc khích như những cơn gió ban mai xô qua cánh hoa.
“Anh nói gì cũng ngọt như cháo trắng.”
“Miễn là em đừng chán ngọt.”
“Vậy... mai em nấu lại một bữa, để anh cũng thấy ngọt, được không?”
Anh chỉ gật đầu, ánh mắt dịu dàng, nhẹ êm.
...
Chiều muộn hôm ấy, gió lùa qua mái hiên, lùa cả vào giọng nói nhỏ nhẹ của em đang kể một đoạn truyện cũ.
Ozin tựa vai anh, hai bàn tay đan nhau lặng lẽ. Cả căn nhà thơm mùi bánh ngọt em vừa nướng, thơm cả tiếng cười khe khẽ xen giữa mấy câu chuyện vẩn vơ.
“Anh này.”
“Hửm?”
“Nếu mình cứ ở đây mãi, anh có chán không?”
“Không.”
“Thật á?”
“Có em, sao anh chán được.”
Em cười, rúc hẳn vào ngực anh.
“Em cứ nghĩ, nếu có kiếp sau, em muốn được gặp anh sớm hơn một chút, để thương anh sớm hơn.”
“Còn anh... chỉ cần em vẫn là em, nhỏ bé, trắng muốt, đáng yêu như vậy... thì kiếp nào cũng được. Miễn là anh vẫn được nắm tay em.”
Ánh chiều cuối ngày ngả dần sang màu cam mật, ngấm lên má em đỏ ửng.
White khẽ hôn lên mái tóc mềm, nơi chiếc kẹp tóc xinh xinh vẫn nằm yên tĩnh. Ngoài vườn, những nụ hoa trắng vừa nở bung cánh đầu tiên.
Và khi màn đêm xuống, em lại nghiêng đầu, tựa vào vai anh, khe khẽ.
“Anh ơi, kể tiếp đi…”
“Ừ, anh kể đây… Về một cậu nhóc ít nói, mang màu trắng từ đầu tới chân, và một gã chẳng thích nói gì, ngoại trừ khi ở bên em.”
Gió lại về.
Và câu chuyện lại tiếp tục.
Trong một ngôi nhà nhỏ, bên những đoá hoa trắng, có một em – và một anh – thương nhau đến dịu dàng.
***
"Nhốt anh vào trong đi, trong giấc mơ của em
Vì bình yên trong anh có lẽ nó đã cũ mèm
Và vì thời gian ta bên nhau đang trôi đi quá vội
Nếu muốn giữ lại nụ hôn này thì em cứ tìm tới, anh không từ chối."
(Mộng Yu - AMEE, MCK)
**end**