Hôm kia, có một cậu học sinh mới chuyển tới lớp, cậu ấy có khuôn mặt xinh đẹp tựa như không có thật, giọng nói dịu dàng đến lạ, thân hình nhỏ bé khiến ai cũng muốn che chở, nếu không phải cậu ấy là con trai, cả lớp đã tưởng đó là một cô bạn gái xinh xắn đáng yêu. Cậu học sinh ấy được xếp chỗ ngay cạng tôi, mùi hương thoang thoảng khiến người ta mê đắm, cậu ấy ngồi xuống, mở miệng chào hỏi tôi đầu tiên:
"Xin chào, tớ là Tiểu Bạch Kỳ, rất vui được làm quen!"
Không hiểu sao nhưng cái tên Tiểu Bạch Kỳ này rất quen thuộc, như thể tôi đã từng gọi nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn đáp:
"À, um, tôi là Tô A Khôn, rất mong được giúp đỡ."
Cậu ấy nhìn tôi như thể một cặp đôi đang yêu nhau, tôi khó chịu nói:
"Sắp vào tiết học rồi, cậu không lấy sách vở ra à?"
Cậu ấy cười, chậm rãi đáp:
"Tớ không mang sách, cậu cho tớ xem chung nhé?"
Nụ cười toả nắng ấy đã khiến tôi rung động, không biết nữa, tôi là trai thẳng cơ mà.
"À, ừ."
Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn đẩy sách ra giữa bàn. Ánh mắt của cậu ta không nhìn sách mà cứ dán chặt vào tôi, tôi không quan tâm.
"Cậu không nhớ tôi là ai ư? Tiểu Khôn."
Nhớ? Đây là lần đầu tôi với cậu ấy gặp nhau cơ mà? Sao cậu ta lại gọi tôi là Tiểu Khôn như thể tôi là cô vợ bé bỏng của cậu ta.
"Xin lỗi, tôi không nhớ."
Nghe thế, vẻ mặt cậu ta bỗng nhiên ủ rũ hẳn, như một chú cún con không được chủ vuốt ve vậy. Tôi nhìn cậu ta, cặp lông mi dài rũ xuống như đuôi của một con công rất đẹp, đường nét khuôn mặt sắc sảo, nói thật ra, cậu ấy nếu không phải là con trai, thì tôi đã thích cậu ta rồi.
Tan học, cậu ta cứ bám lấy tôi, tôi không quan tâm mà tới gốc cây hoa đào quen thuộc-nơi tôi giải toả cảm xúc sau một ngày.
"Đây là nơi yêu thích của cậu ư?"
"Đúng rồi."
"Oa, đẹp thật, như thể trong tranh vậy."
"Sao cậu lại theo tôi tới đây?"
"Hả? Tôi phải đi theo vợ tôi chứ, haha."
Vợ!? Tôi không đáp liền mà ngạc nhiên nhìn cậu ta.
"C-cậu gọi tôi là vợ? Tại sao?"
Tôi chỉ vào mình lắp bắp nói, cậu ta chỉ cười, nhìn lên trời và nói:
"Sau 10 năm cậu quên hết rồi nhỉ, cậu là vợ của tớ trong trò chơi gia đình lúc nhỏ đấy."
10 năm trước chẳng phải tôi chỉ mới 6 tuổi sao? Tôi lại còn là vợ của một thằng con trai?
"Cậu không lừa tôi đấy chứ?"
"Haha, tại sao tôi phải nói dối vợ tôi chứ, cậu còn nhớ, dưới gốc cây này cậu và tôi đã chôn một tấm hình và một bức thư do hai chúng ta viết không?"
"Có ư?"
Tôi ngồi đây tìm quanh gốc cây, đúng là có một chỗ đất nhô lên, tôi vội đào lên,thấy một chiếc hộp nhỏ, mở ra tôi thấy tấm hình lúc nhỏ của tôi chụp với ai đó cùng tuổi cùng một bức thư. Nội dung bức thư là: "Sau 10 năm nữa, tôi-Tô Bạch Kỳ sẽ quay lại nơi đây và cùng vợ tôi-Tô A Khôn đào lại chiếc hộp này. Tôi-Tô A Khôn cùng chồng tôi-Tô Bạch Kỳ sẽ quay lại và đào chiếc hộp này lên sau 10 năm nữa." Đọc xong, tôi đã nhớ ra, thì ra năm 6 tuổi tôi có một cậu bạn thân hay chơi trò gia đình, nhưng hai tháng sau cậu ta đã chuyển qua nơi khác ở và tới bây giờ. Tôi nhìn qua cậu ta, chỉ thấy từ lúc nào đó khốc mắt của cậu ta đã đỏ hoe, tôi vội hỏi:
"Này! cậu sao thế?"
"Haha, tớ không sao, chỉ là..tìm được vợ mình nên vui quá thôi."
Tôi không chấp nhận được mình lại bị gọi là vợ một cách công khai như vậy, nên tôi bỏ lá thư và bức ảnh ấy vào chiếc hộp và nói:
"Đó là chuyện lúc nhỏ rồi, tôi và cậu giờ chỉ là bạn thôi."
Tôi quay qua, cậu ta liền lao tới ôm tôi, tôi hoảng hốt đẩy cậu ta ra nhưng không được.
"Này, bỏ tôi ra được kh-"
"Tại sao chứ! Cậu đã hức sẽ bên tôi suốt đời mà! Sao bây giờ cậu lại chối bỏ tôi chứ!?"
Cậu ấy khóc nức nở, tôi lại không có kinh nghiệm dỗ người khác khóc nên chẳng nói gì, chỉ biết im lặng.
"Này, Tiểu Khôn."
"H-hả?"
Cậu ấy nhìn tôi với hốc mắt đỏ hoe ấy như một chú cún bị chủ mắng.
"Chụt"
"C-cậu làm gì vậy!?"
Cậu ta vừa hôn tôi, chỉ là hôn má thôi, nhưng tim tôi đang đập rộn ràng.
"Tôi thích cậu, Tô A Khôn."
"H-hả? Cậu nói gì cơ?"
"TÔI THÍCH CẬU! TÔ A KHÔN TÔI THÍCH CẬU!"
Cậu ấy hét lên và úp mặt vào lòng tôi, không hiểu sao tôi lại vô thức ôm lấy cậu ấy.
"T-tôi cũng thích cậu."
Thật ra, tôi đã thích cậu ta từ lúc nhỏ rồi, nhưng khi định ngỏ lời, cậu ta đã chuyển đi. Bây giờ tim tôi đang đập rộn ràng, tôi sợ thứ tình cảm của tôi bị trêu đùa.
"T-thật sao!? Cậu cũng thích tôi? Tốt quá rồi."
"Um, tớ cũng thích cậu."