---
[Part 1] – “Không thích em, chỉ là… không cho ai khác chạm vào em thôi.”
[POV Felix]
Tôi không nhớ rõ bắt đầu thích Hyunjin từ khi nào.
Có thể là từ lúc hộp sữa dâu biến mất khỏi ngăn bàn tôi — và chiều hôm đó, có một hộp y hệt xuất hiện lại, lạnh buốt, có kèm một miếng giấy nhỏ xíu:
> “Uống cái này, loại em hay uống.
Cấm nhịn sáng.”
Không ký tên. Nhưng nét chữ quen lắm.
Là Hyunjin.
---
Hyunjin chẳng bao giờ nói nhiều.
Cậu ấy nhìn tôi như thể… tôi là người ngoài hành tinh.
Vậy mà mỗi sáng, vẫn luôn có bánh dâu và sữa dâu đặt trong ngăn bàn tôi.
> “Jinie ơi~ sao cứ lén để vậy hoài?”
“Vì để công khai thì người ta sẽ lại hỏi em của ai.”
“…Thì anh chỉ cần nói thôi?”
“Không cần nói. Anh hành động.”
Và hành động của cậu ấy là kéo tôi ra khỏi chỗ, dúi hộp sữa dâu vào tay tôi, rồi gõ đầu một cái:
> “Ăn sáng. Mau lớn. Để còn theo kịp anh.”
---
Tôi lớn bao nhiêu không biết, chỉ biết là tim mình càng ngày càng nhỏ trước Hyunjin.
Mỗi lần cậu ấy cau mày là tôi mềm nhũn.
Mỗi lần cậu ấy lạnh giọng là tôi run run.
Nhưng… tôi thích cái run đó lắm.
> “Anh không thích em.”
“Dạ…”
“Nhưng cũng không thích ai chạm vào em.”
“Hình như hơi mâu thuẫn hen.”
“…Không mâu thuẫn. Em là của anh.”
Tôi gật đầu. Không cần hỏi thêm gì nữa.
---
[Part 2 ] – “Em là ngoại lệ. Là điều duy nhất anh không kiểm soát được.”
[POV Hyunjin]
Felix là một người phiền phức.
Phiền theo cái kiểu… nếu một ngày không thấy nụ cười đó là tôi khó chịu cả buổi.
Nếu em bệnh, tôi sẽ lên mạng tìm cách hạ sốt trong 3 phút.
Nếu em buồn, tôi sẽ nghĩ cách giấu sữa dâu ở ngăn bàn để em bất ngờ.
---
> “Anh cục súc dữ vậy sao lại đối xử tốt với em?”
“Vì em đáng yêu.”
“Vậy nếu mai em không đáng yêu nữa thì sao?”
“Thì anh ép em trở lại thành đáng yêu.”
---
Tôi không quen ngọt ngào.
Tôi chỉ biết mỗi sáng đều để bánh dâu cho em.
Tôi không biết nói "anh nhớ em", nên tôi đợi em dưới cổng trường mỗi chiều tan học.
Tôi không biết dỗ người khác, nhưng nếu ai làm em rơi nước mắt… tôi sẵn sàng khiến họ biến mất khỏi thế giới của em.
---
> “Felix.”
“Dạ?”
“Em có biết không?”
“Biết gì ạ?”
“Anh ghét bất công… nhưng nếu được chọn thì anh luôn thiên vị em.”
---
Hyunjin xoa đầu tôi, nhẹ như thể tôi là điều quý giá nhất.
Còn tôi, lại thấy tim mình muốn vỡ ra vì cậu ấy rồi.---
[Part 3 – “Anh không giỏi nói chuyện, nhưng nếu là em… thì anh muốn nói cả đời.”]
[POV Felix]
Chúng tôi học lớp 12.
Mọi thứ đều bận rộn: thi cử, hồ sơ, định hướng tương lai…
Chỉ có một điều không bao giờ thay đổi:
Hyunjin vẫn là người mang sữa dâu và bánh dâu cho tôi mỗi sáng.
---
> “Sao anh cứ bắt em ăn hoài vậy?”
“Em mà gầy quá người ta tưởng anh ngược đãi.”
“Anh đang đó giờ cục súc mà?”
“Anh chỉ cục súc với người khác thôi. Với em thì không.”
Tôi biết Hyunjin không giỏi nói những lời ngọt ngào.
Cậu ấy không hay nói “anh yêu em”, nhưng lại đợi tôi sau mỗi buổi học thêm.
Không đăng gì lên mạng, nhưng lặng lẽ đổi hình nền điện thoại thành ảnh tôi cười.
Không nắm tay tôi nơi đông người, nhưng trong bóng tối rạp phim, bàn tay đó tìm đến tay tôi… và nắm chặt.
---
> “Em muốn học ở Seoul.”
“Anh theo em.”
“Không cần đâu, anh muốn gì thì học cái đó.”
“Muốn ở cạnh em. Đó là nguyện vọng đầu của anh.”
---
[POV Hyunjin]
Tôi từng nghĩ thanh xuân sẽ vụt qua nhanh như một buổi chạng vạng —
Nhưng rồi tôi gặp Felix.
Em làm mọi thứ trở nên có màu.
Lần đầu tiên tôi biết lo lắng khi thấy ai đó không online.
Lần đầu tiên tôi học làm bánh dâu chỉ để thấy em cười.
Lần đầu tiên tôi nghĩ… có thể sau này, người ngồi cạnh mình trong bữa cơm gia đình, chính là em.
---
Chúng tôi thi đại học.
Cùng đậu một trường.
Tôi dắt tay em bước vào khuôn viên mới, nơi có nắng nhẹ và những chiếc ghế đá cũ kỹ.
> “Felix.”
“Dạ?”
“Sau này… nếu cuộc sống làm em mệt, về đây với anh.”
“Sao vậy?”
“Vì đây có anh. Có bánh dâu. Có sữa dâu.
Có người chỉ cần thấy em cười là yên tâm.”
---
Felix tựa đầu vào vai tôi, khẽ cười:
> “Vậy mình bắt đầu lại từ đầu, mỗi ngày, nha Jinie?”
“Không cần bắt đầu lại.
Vì từ lúc gặp em… anh chưa từng muốn kết thúc.”
---
End Part 3
---
[Bonus – Living together: Nhà có hai người, một Jinie hay gắt và một Lixie đáng yêu.]
[POV Felix]
Sống chung với Hyunjin không hề giống như tôi tưởng.
Tôi tưởng sẽ bị bắt rửa chén, lau nhà, nấu cơm.
Nhưng thực tế là… Hyunjin làm hết.
Tôi chỉ cần thức dậy, bước ra bàn ăn và—
> “Sữa dâu của em, bánh dâu của em, em của anh.”
“… Jinie à, anh đang luyện cẩu lương hay gì vậy?”
---
Tôi tưởng sẽ có những ngày cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng thực tế là… mỗi lần tôi giận, Hyunjin lại làm trò:
> “Lixie, giận rồi không được cute nha.”
“Em đang nghiêm túc đấy.”
“Anh cũng nghiêm túc nè. Nghiêm túc muốn được ôm em.”
“…”
Và thế là tôi lại thua.
---
Tôi tưởng Hyunjin sẽ vẫn cục súc…
Nhưng không.
Cậu ấy là người ép tôi uống thuốc khi tôi ho, là người gửi tin nhắn "ăn cơm chưa", là người đội mưa chạy về chỉ vì tôi quên mang áo khoác.
Một lần tôi hỏi:
> “Anh có thấy phiền không, khi sống với em?”
Hyunjin ngẩng đầu khỏi sách, nhìn tôi.
> “Anh chỉ thấy phiền nếu một ngày nào đó, tỉnh dậy mà không thấy em bên cạnh.”
---
[POV Hyunjin]
Sống chung với Felix khiến tôi học được rất nhiều điều.
Ví dụ như… bánh dâu chỉ cần ngọt một chút, còn cậu ấy thì càng ngọt càng tốt.
Ví dụ như… đừng bao giờ giành điều khiển TV khi cậu ấy đang xem anime.
Ví dụ như… tôi có thể mạnh mẽ ngoài kia, nhưng chỉ cần thấy em buồn là tôi mềm lòng.
---
Một ngày, Felix bệnh.
Nằm co trong chăn, mặt đỏ ửng, môi mím chặt.
Tôi hốt hoảng gọi:
> “Lixie? Em sao vậy? Đau ở đâu? Có muốn đi viện không?”
Felix nắm tay tôi lại, yếu ớt cười:
“Không đau. Chỉ cần Jinie ở đây là hết đau.”
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ trán cậu.
> “Ừ, anh ở đây. Không đi đâu hết.”
---
Chúng tôi không còn là học sinh cấp ba mộng mơ.
Giờ là hai người lớn… sống cùng nhau, học cách yêu nhau theo cách trưởng thành hơn.
Nhưng duy nhất một điều không thay đổi:
Felix vẫn là người tôi muốn che chở cả đời.
Và tôi vẫn là người duy nhất có đặc quyền được gọi cậu là "bé con của anh".
---
End Bonus.
---