Cửa sổ hé mở. Đêm không trăng. Gió lùa qua rèm làm giấy trên bàn khẽ động. Tôi rút điếu thuốc cuối trong gói, bật lửa. Tách. Một đốm sáng nhỏ. Khói trắng bay ra, mỏng như lớp sương mờ tôi tự phủ lên bản thân mỗi đêm.
Tôi học giỏi. Hay ít nhất là mọi người nghĩ vậy.
Bảng điểm chưa từng dưới tám phẩy, sổ khen dày cả xấp, thầy cô hay gọi tên làm ví dụ “Thằng bé Anh ấy học hành thế mà vẫn ngoan, biết chưa?” Ba mẹ cười. Bạn bè nhìn. Tôi cũng cười. Nhưng chẳng ai biết, mỗi lần nghe lời khen, tim tôi co lại. Vì nếu mai tôi không giỏi nữa thì sao?
Mỗi lần điểm kém, không ai trách. Nhưng tôi thì không ngủ nổi. Mắt mở thao láo, đầu tua đi tua lại từng lỗi sai ngu ngốc. Có lần làm sai một câu hình học, tôi đã khóc suốt buổi tối. Cảm giác như mình sắp tụt lại, như cả cái thế giới sẽ đổ sập chỉ vì một con số không tròn trịa.
Tôi bắt đầu hút thuốc vào một buổi khuya, sau một trận hoảng loạn vì điểm 7.0. Không ai mắng, nhưng tôi tự mắng mình đến cạn nước mắt. Lúc đó, tôi chỉ muốn im lặng. Muốn mọi thứ tắt đi. Muốn không nghe thấy trong đầu mình nữa.
Khói thuốc không thơm. Nó đắng, sộc lên mũi, cay cả mắt. Nhưng chỉ khi hít vào, tôi mới thấy đầu mình im lại vài giây. Không còn tiếng "phải cố hơn", "phải giỏi nữa", "không được chậm lại". Chỉ còn tiếng gió ngoài cửa, và tiếng tim đập chậm hơn một chút.
Tôi giấu thuốc trong hộp bút, bật lửa trong túi áo khoác. Tôi biết hút là sai, là xấu, là ngu ngốc. Nhưng giữa cái thế giới mà điểm số quyết định giá trị, tôi cần một góc nhỏ để được thở theo cách của mình — dù là thở ra khói.
Có đêm tôi ngồi co ro bên cửa sổ, tay run, mắt trũng sâu, nhưng bài tập vẫn chưa xong. Trong đầu tôi không có giọng của ai khác ngoài chính tôi — nghiêm khắc, lạnh lùng, không bao giờ thấy đủ.
Người ta thường nghĩ học sinh giỏi là nhàn, là sướng. Nhưng có ai hiểu được cái cảm giác tự biến mình thành chiếc máy không được phép hỏng? Hỏng một chút là thấy ghê tởm bản thân. Là phải châm thêm một điếu thuốc nữa để tạm tha cho mình một tối.
Tôi không biết mình còn hút bao lâu. Có thể đến khi tôi học cách tha thứ cho bản thân khi sai sót. Hoặc ít nhất, đến khi tôi dám nói thật rằng: "Tôi mệt. Tôi cũng cần được yếu."
...
Tôi không biết mình còn chịu được bao lâu.
Tôi biết hút thuốc không phải cách đúng. Tôi biết mình đang trượt đi, dù ngoài mặt vẫn là đứa học sinh giỏi ai cũng khen. Nhưng tôi mệt. Mệt đến mức chỉ muốn có ai đó hỏi: “Em ổn không?” — và thực sự muốn nghe câu trả lời.
Tôi không cần ai sửa bài giùm, cũng không cần ai dạy cách sống đúng. Tôi chỉ cần một người nhìn thấy tôi — không phải là điểm số, không phải là bảng thành tích — mà là tôi, với mắt thâm, tay run, và một đêm nữa lại hút thuốc để tự giữ mình không gục.
Nếu ai đó đọc được những dòng này... làm ơn đừng nói tôi “yếu đuối” hay “dại dột”. Làm ơn, chỉ cần hỏi tôi: Có muốn nghỉ một chút không?
Và ở lại thêm vài phút, thôi cũng được.