Trường vang lên tiếng trống tan học, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Lan lững thững đi sau cùng, nắng vàng loang lổ xuyên qua những tán phượng đỏ rực, in lên tà áo trắng bay lất phất.
Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm lớp 12.
Cậu vẫn đi sau cô như mọi lần, không quá gần, không quá xa. Chỉ đủ để nhìn thấy cái dáng nhỏ nhắn, tay hay nghịch cúc áo, bước chân hơi lệch về bên trái – chi tiết mà có lẽ chỉ mình cậu để ý.
Lan là lớp trưởng, còn cậu là học sinh thường. Hai thế giới tưởng như không liên quan, nhưng cậu lại có một thói quen kỳ lạ – viết thư. Không gửi.
Cậu đã viết hơn 50 bức thư cho Lan, từ khi biết mình có cảm tình với cô bạn ấy. Thư đầu tiên viết khi cô mượn bút cậu vào đầu năm lớp 11. Thư gần nhất? Cách đây ba ngày, khi cô bật cười vì chụp ảnh lớp mà đứng lốp ngược giày.
Hôm nay, cậu định sẽ đưa một bức. Chỉ một. Không phải để được đáp lại, chỉ là để kết thúc. Như một lời tạm biệt chính thức cho một mối tình lặng thầm kéo dài gần ba năm.
Cậu đợi ở cổng trường, tay siết chặt bức thư gấp gọn. Nhưng khi thấy Lan đi cùng nhóm bạn, cười giòn tan, nắng chiếu lên mắt cô long lanh như giọt nước – cậu lại chùn bước.
Cậu giấu bức thư vào túi quần, quay đi. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
– Này…!
Cậu quay lại. Là Lan. Cô đứng đó, mái tóc rối nhẹ vì gió, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa... dịu dàng.
– Cậu… có phải chờ ai không?
Cậu bối rối lắc đầu. Lan mỉm cười.
– Tớ thấy cậu hay nhìn tớ. Và… hình như hôm nay cậu muốn nói gì đó?
Một khoảng lặng. Cậu thấy tay mình run lên. Nhưng rồi cậu mỉm cười, rút bức thư ra, đưa cho cô.
– Ừ, tớ muốn gửi cái này. Đọc cũng được, không đọc cũng không sao.
Lan nhận lấy, không mở ra, chỉ nhìn cậu.
– Cảm ơn nhé, vì đã thích tớ theo cách riêng của cậu.
Cô quay đi, bước chậm, như chờ ai đó gọi lại. Nhưng cậu không gọi.
Trên tay cô là bức thư với hàng chữ nghiêng nghiêng:
“Một mùa hạ không gọi tên – nhưng sẽ nhớ mãi.”