“Nếu em biến mất luôn, anh có buồn không?”
“Anh sẽ đi tìm em. Tìm tới khi nào thấy thì thôi”
Đức Duy năm tám tuổi là một cậu bé gầy gò, nhút nhát, luôn lẽo đẽo đi sau Quang Anh – đứa con trai lanh lợi, nghịch ngợm và có nụ cười rực rỡ như nắng đầu hè. Hai đứa học cùng trường, nhà sát vách, lớn lên cùng nhau như thể số phận đã sắp đặt vậy
Từ những buổi sáng ngồi chung trên xe đạp đến trường, đến chiều nằm dưới gốc cây sau hè, chơi trò xếp lá, thả diều. Quang Anh luôn là người kéo Đức Duy ra khỏi vỏ ốc. Và Đức Duy, như cái bóng hiền lành, luôn dõi theo cậu bạn rực rỡ ấy bằng ánh mắt dịu dàng mà chẳng bao giờ dám gọi tên...
Một chiều mùa hè năm mười tuổi, sau khi cả hai vừa cãi nhau với đám nhóc trong xóm, Quang Anh kéo Đức Duy ra sau vườn, nằm bẹp dưới tán cây, mặt đỏ phừng vì nóng
“Ê Duy”
“Dạ?”
“Nếu tụi mình lớn lên, có còn chơi chung không?”
“Có chứ”
“Anh không thích chơi với người khác. Anh chỉ thích em thôi”
“Vậy… nếu anh thích ai khác thì sao?”
“Anh sẽ không. Không bao giờ”
Đức Duy nhìn anh. Cái tay nhỏ bé siết lấy tay Quang Anh
“Vậy anh hứa đi”
“Ừ, hứa”
---
Năm mười bảy tuổi, Quang Anh bắt đầu cười với người khác
Đức Duy nhận ra điều đó vào một buổi sáng trong giờ ra chơi, khi Quang Anh cười với Linh – cô bạn gái cùng lớp có đôi mắt to và giọng nói nhẹ như gió
Nụ cười đó, cậu từng nghĩ là của riêng mình. Nhưng giờ… nó không còn như xưa
Cậu không trách. Cậu hiểu anh có thể thích người khác. Ai rồi cũng lớn. Nhưng điều cậu không hiểu, là tại sao từ khi có Linh, anh lại không còn là Quang Anh nữa
Không còn rủ cậu về chung đường. Không còn ngồi cạnh trong giờ chơi. Không còn những cái vỗ vai quen thuộc hay lời trêu chọc dễ thương. Cậu biến mất khỏi cuộc đời anh, không lời báo trước, như thể cả hai chưa từng tồn tại trong thế giới của nhau
Tin nhắn gửi đi chỉ được xem
Cuộc gọi chỉ đổ chuông rồi tắt
---
Cậu đứng trước nhà anh vào một buổi tối lạnh. Trên tay là hộp quà nhỏ – sinh nhật anh. Cậu đứng chờ gần hai tiếng, không gọi cửa, chỉ hy vọng cánh cửa ấy sẽ tự mở ra như bao lần trước
Nó không mở
Tin nhắn cuối cùng:
> "Em đứng trước nhà anh nè. Ra gặp em chút được không?”
Seen
Cậu quay lưng, không để nước mắt rơi. Vì biết… Anh không còn đứng sau cánh cửa đó nữa
---
Cậu đậu học bổng du học một cách thầm lặng. Không nói với ai. Cậu xếp hành lý, dọn sạch căn phòng từng có bóng dáng Quang Anh. Trước khi đi, cậu để lại một bức thư – không gửi trực tiếp, chỉ lặng lẽ nhét vào khe cửa nhà bên cạnh
> “Em biết anh đã thay đổi. Không trách anh đâu.
Nhưng em phải đi.
Không phải vì giận. Mà vì đau.
Vì mỗi ngày thấy anh cười với người khác, lướt qua em như người dưng… em sợ mình sẽ ch.ết trong im lặng.
Nên cho em ích kỷ lần này.
Tạm biệt, anh, Quang Anh
Cảm ơn vì những mùa hè đã từng có.
Và xin lỗi vì em không cùng anh giữ nổi lời hứa hồi nhỏ nữa”
---
Ba năm sau
Quang Anh về lại con phố cũ, ngồi trong căn phòng trống nơi Đức Duy từng sống. Anh tìm thấy bức ảnh cũ trong cuốn sổ học trò: hai đứa ngồi cạnh nhau, đầu tựa vào vai nhau ngủ quên dưới bóng cây
Anh cười. Nhẹ như thở. Rồi khóc
Anh đã giữ lời – chưa từng thích ai khác ngoài Linh
Nhưng cũng vì vậy… anh đã không nhận ra cảm giác mất mát trong tim suốt ba năm qua, là vì một người anh từng hứa sẽ không bỏ
Mãi đến lúc không còn cậu bên cạnh nữa
> “Nếu em biến mất luôn, anh có buồn không?”
“Anh sẽ đi tìm em. Tìm tới khi nào thấy thì thôi”
Lời hứa đó…
Anh đã không giữ
Còn cậu – đã biến mất trong đời anh mãi rồi