Mùa hè năm ấy, sân trường rực rỡ ánh nắng và tiếng ve râm ran suốt những buổi trưa chạng vạng. Tôi – một cô gái lớp 9, ngồi nơi góc lớp quen thuộc, vẫn lặng lẽ nhìn về phía dãy bàn bên cửa sổ – nơi có cậu.
Cậu tên Tuấn Anh, học giỏi, ít nói và luôn mang trong mắt một tầng sương mờ khó chạm tới. Chúng tôi không thân, cũng chẳng xa lạ. Là bạn cùng lớp, cùng tổ, cùng nhóm trực nhật, nhưng khoảng cách giữa tôi và cậu vẫn luôn là vài bước chân và một nhịp tim chênh vênh.
Mỗi ngày đến lớp, tôi đều chờ tiếng bước chân cậu vang lên ngoài hành lang, nhẹ nhàng như thể không thuộc về thế giới ồn ào này. Cậu không hay cười, nhưng mỗi lần vô tình quay sang đáp lời tôi, đôi mắt ấy lại khiến tim tôi hoảng hốt vì loạn nhịp. Tôi giấu cảm xúc mình kỹ như gấp đôi trang vở không ai chạm vào – chỉ sợ một lần sơ ý, sẽ bị cậu phát hiện.
Chúng tôi từng được xếp làm cặp đôi thuyết trình trong tiết Văn. Hôm đó, tôi hồi hộp đến mức nói sai nhịp, cậu nhìn tôi, rồi cười nhẹ, "Không sao, đọc lại là được." Chỉ một câu đó thôi, tôi đã đem về ảo mộng cả tuần.
Thời gian cứ thế trôi, không đợi ai.
Đến lúc tôi nhận ra mình thật sự thích cậu, thì cũng là lúc bảng tin trường dán thông báo chia lớp. Cậu sẽ sang lớp chuyên Anh. Còn tôi, vẫn ở lại lớp thường.
Tôi không đủ can đảm để nói. Tôi sợ mất đi cả những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, sợ làm tổn thương sự cân bằng mong manh giữa hai người. Tôi tự an ủi mình: “Ừ thì, giữ trong lòng cũng được, miễn là còn nhìn thấy nhau mỗi ngày.”
Nhưng rồi, sau kỳ nghỉ Tết, cậu không còn đến lớp.
Bạn bè xì xào: "Cậu ấy chuyển trường rồi. Gia đình cậu ấy chuyển nhà."
Tôi cứng người. Tim bỗng lạnh như gió tháng ba thổi qua lòng bàn tay trống rỗng.
Không một lời chào, không một lời tạm biệt. Cậu cứ thế biến mất, nhẹ như khi đến.
Tôi tìm Facebook, Zalo, Instagram – không có gì ngoài một vài bức ảnh cũ cùng lớp. Cậu không để lại dấu vết. Giống như một mảnh ký ức đẹp đẽ mà tôi từng lỡ tay đánh rơi trong buổi chiều năm ấy.
Hè tới, tôi đứng ở hành lang lớp học, nhìn ra khoảng sân rợp bóng phượng đỏ. Ve kêu inh ỏi, nhưng lòng tôi yên ắng lạ thường. Những dòng nhật ký tôi từng viết cho cậu, tôi đem xé đi, từng mảnh nhỏ như cánh hoa rơi.
Tôi tự nhủ: "Đôi khi, người mình thương chỉ có thể xuất hiện trong ký ức. Không phải vì họ không đáng để yêu, mà vì mình không đủ dũng khí để giữ họ lại."
Một năm sau, trong buổi họp lớp cuối cấp, có người vô tình nhắc đến tên cậu:
"Nghe đâu Tuấn Anh đang du học ở Úc rồi, giỏi thật đó."
Tôi cười. Không còn xót xa, cũng chẳng còn nuối tiếc. Chỉ là một thoáng lặng đi vì nhớ. Nhớ đôi mắt mùa hè năm ấy. Nhớ một người con trai tôi từng rất thích, mà chưa một lần dám nói.
Tình đầu là vậy. Không trọn vẹn, không rực rỡ, nhưng chẳng thể quên. Như một bản nhạc dang dở, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, dù đã không còn lời ca.