“Chúng ta… chia tay đi, Duy.”
Lời nói ấy rơi xuống như lưỡi dao sắc lạnh, rạch đôi trái tim vẫn đang yêu nồng cháy.
Đức Duy chết lặng.
“Anh nói… cái gì cơ?” – Cậu cười khẽ, tưởng rằng mình nghe lầm.
Nhưng ánh mắt Quang Anh lại lạnh lùng như chưa từng có một chút cảm xúc nào.
“Em phiền quá. Em yếu đuối quá. Ở bên em, anh mệt.”
Từng chữ, từng chữ đâm sâu vào lòng Duy như ngàn mũi kim.
“Vậy… bao nhiêu năm qua, tất cả là gì?”
Quang Anh không trả lời. Anh quay đi, không muốn Duy thấy ánh mắt đã đỏ hoe.
Sự thật là:
Quang Anh vừa nhận kết quả từ bệnh viện. Anh mắc một căn bệnh hiếm, thời gian sống không còn nhiều. Anh biết… nếu tiếp tục ở lại, người đau khổ nhất sẽ là Duy.
Vậy nên… anh chọn rời đi.
Dùng những lời tàn nhẫn nhất để đẩy người mình yêu ra xa.
---
Vài ngày sau.
Duy ngồi bên cửa sổ, tay ôm chiếc áo sơ mi của Quang Anh, nước mắt rơi không ngừng.
“Anh ghét em đến vậy sao… Quang Anh…?”
Cùng lúc đó, tại phòng bệnh lạnh lẽo, Quang Anh thở oxy, mắt nhìn xa xăm:
“Duy… tha lỗi cho anh. Nếu có kiếp sau… mong em vẫn yêu anh…”