Tôi là Bạch Doãn,là con gái nhà họ Bạch tôi tính cách khá trầm lặng,ít giao tiếp,là kiểu người hướng nội..Ai gặp tôi cũng bảo tôi xui xẻo 1số kẻ còn giả vờ tốt với tôi để kiếm lợi ích..
Trong nhữg năm tháng u tối và mệt nhòa đó tôi gặp anh
-Trương Đình anh là con cả nhà họ Trương bố là chủ tịch tập đoàn Trương Thị,mẹ là giáo sư khoa sinh học toàn quốc,vẻ ngoài điển trai,học giỏi,tài cao,tốt bụng là kiểu bn trai quốc dân ai ai cx mong ước
Anh chìa tay kéo tôi khỏi đống vùng lầy đen tối lo lắng cho tôi từng chút..tôi cũng dần cởi mở hơn và cũng..dành 1 tình yêu không thể nói thành lời với anh..
Nhưng càng thân với anh tôi cũng nhận ra 1 điều anh đã có người trong lòng..
Anh treo ảnh cô khắp nơi trong phòng riêng bức ảnh cô gái thanh lịch,dễ thương,chiếc váy xanh(💚) càng lm nổi bật làn da trắng trẻo,mái tóc vàng óng ả cùng với đôi mắt xanh biếc..tôi biết tôi không so đc với cô ấy
Nghe mọi người nói chắc có lẽ cô ấy ra nước ngoài và chưa về..Chẳng lâu sau,khi biết tôi và anh thân thiết nhà tôi và nhà anh định liên hôn(chính trị) tôi nghĩ anh sẽ từ chối quyết liệt nhưng không..anh nhẹ nhàng đồng ý.
Lúc đó tôi vui lắm nghĩ rằng anh cx buông bỏ quá khứ mà ở bên tôi..tới lúc đám cưới anh đang chuẩn bị trao nhẫn 💍 cho tôi cánh cửa tiệc cưới bị mở mạnh ra 1 cô gái vẻ ngoài xinh xắn trong loạn choạng bước vào,tôi nhận ra ngay đó là ng mà anh thamthuongtromnho..Anh không màng tới tôi đang ngây ngốc đứng cạnh chạy đến chỗ cô ôm chầm lấy..tim tôi như thắt lại..nc mắt cứ thế tuôn rơi..
2 ngày sau gđ anh đến giải thích với nhà tôi rồi họ cùng nhau định tổ chức lại đám cưới,tôi mím môi nhìn anh..anh vẫn đồng ý nhưng..không phải vẻ mặt dịu dàng như trc mà là lạnh lùng..cam chịu
Tôi chứ đâm đầu vào tình yêu cứ nghĩ nếu kết hôn thì chc anh sẽ quên cô ấy và ở bên tôi nhưng..tôi thấy mắc cười thật vẫn lúc cbi trao nhẫn anh nhận đc 1 cuộc đt giọng cô ấy mang theo chút rung rẩy,yếu ớt nói:
"Em..em không muốn xa anh,em muốn kết hôn với anh..em không muốn anh ở bên ng con gái khc....em sẽ không sống nx nếu không có anh.."
Giọng cô cứ ngắt quãng,rung rẩy khiến ngkh yếu lòng anh không màng tất cả ném cả nhẫn xuống cầm đt cbi đi đến chỗ cô ấy..tôi rung rẩy níu lấy góc tay áo anh giọng nói nức nở..:
"A-anh..anh có thể trao nhẫn xong rồi đi không-g..1 phút thôi mà.."
Anh nhíu mày,ánh mắt khó chịu nhìn tôi tôi rung rẩy,giọng nói nhỏ dần xuống:"30s thôi nhé..anh..."Anh như phát điên quát tôi rồi hất tay tôi chạy đi..tôi như ch3t lặng,đứng im tại chỗ gục mặt xuống bây giờ tôi không biết nên làm thế nào nữa..tôi suy xụp ngã ngồi thẫn thờ nhìn xuống mặt sàn..
Một chàng trai tóc vàng ấm áp như tia nắng,làn da trắng lạnh,đôi mắt sắc đỏ như ruby khiến ngkh bị cuốn hút khi nhìn vào anh bước vội lên bục,lấy áo khoác của mình choàng cho tôi rồi dìu tôi rời đi..
Lên xe taxi tôi mới mở miệng hỏi hắn:
"Anh..anh là ai v.."
Giọng tôi nhỏ..còn mang chút hoảng sợ và mệt mỏi,hắn cười..đôi mắt mang theo chút dịu dàng,chiều chuộng..đuôi mắt cong cong trông rất đẹp hắn ngồi xích gần ôm lấy vai tôi dựa vào vai tôi..,giọng trầm thấp mang theo chút chiều chuộng nhẹ nhàng như sợ lm tôi hoảng khi nói lớn nói:"Em quên anh rồi à bảo bối?..ai za buồn quá làm sao đây,mới về đã bị em cướp áo khoác rồi không quen thay đổi khí hậu không sợ anh bệnh à"Hắn nhẹ nhàng ôm từng chút từ vai đến tay đến eo rồi khéo hẳn tôi vào lòng cười đầy đắc chí giọng mang chút trêu chọc:"Tâm trí em quên tôi nhưng có vẻ cơ thể rất nhớ đấy không phản kháng mà,kk" giọng anh(đổi v cho đỡ lưu manh:)) ) cười khúc khích phía sau,quả thật cứ như tôi đã quen từ trc quên cả vc chống cự ng đàn ông xa lạ này
T/G:Chương sau vt tiếp toi lười rồi:))
Pp cáu tềnh iu