Duy: duy cảm ơn anh và mẹ nuôi đã chấp nhận em làm thành viên trong gia đình !
Qu.anh: em cứ tự nhiên đi ! Chơi ở phòng anh chơi game cùng anh cũng được nè !
•Đức Duy nghe thế vui mừng vô cùng, vì từ lúc em còn ở với mẹ kế cô ta đều trách ghét duy, luôn đánh mắng,... Ngày nào cô cũng bắt duy phải làm việc nhà không xong thì bỏ đói không được ăn cơm.
•Duy mừng rỡ liền ngoan ngoãn nghe lời gia đình trong nhà, thay vào những lời nói hỗn láo mà em từng sử dụng với mẹ kế bay giờ đã là những lời nói mến trọng với mẹ nuôi hiện tại.
Qu.anh: nếu duy thấy chán thì bảo anh, anh sẽ chơi với duy !
Duy: vâng ạ !
*Quang Anh nói chuyện với duy bằng những giọng điệu cưng chiều duy*
_Hết chap 2_