Tôi tỉnh dậy trong rừng. Không phải rừng mà tôi từng biết — không có tiếng chim, không có gió. Mọi thứ đứng im như bị đóng băng trong thời gian. Tôi không nhớ mình đến đây bằng cách nào. Chỉ nhớ tối qua tôi còn ở nhà, cãi nhau với mẹ, đóng sầm cửa phòng lại, cắm tai nghe thật lớn để quên đi tiếng la mắng.
Xung quanh tôi là cây. Cây cao, thẳng tắp, không một chiếc lá rơi. Dưới chân tôi là một con đường mòn nhỏ, dẫn vào bóng tối sâu thẳm.
Tôi đi.
Đi rất lâu, cho đến khi trời không đổi sáng cũng chẳng tối. Mặt trời treo mãi ở đỉnh đầu. Không có thời gian. Không có âm thanh. Tôi bắt đầu nghe tiếng tim mình đập — rõ đến mức đau đầu.
Rồi tôi thấy người đầu tiên.
Một bóng người đứng giữa rừng, lưng quay về phía tôi. Tôi gọi, không có phản hồi. Tiến lại gần, tôi nhận ra đó là một hình thể con người... nhưng không có mặt. Trống rỗng. Trơn nhẵn như mặt nạ trắng chưa vẽ.
Tôi bỏ chạy.
Nhưng chạy đến đâu, tôi cũng quay lại đúng nơi ấy. Cây vẫn giống nhau. Con đường vẫn vậy. Bóng người không mặt — giờ thì có cả chục — đứng rải rác, không làm gì, chỉ quan sát. Không di chuyển, nhưng luôn ở gần.
Tôi bắt đầu mất phương hướng. Mất thời gian. Mất trí.
Một đêm, nếu nơi này có đêm, tôi nghe thấy tiếng. Rất nhỏ. Là chính giọng của tôi — thì thầm điều gì đó tôi không muốn nhớ lại. “Đáng ra mày không nên hét vào mặt mẹ như thế.” Rồi là những câu khác. Những lỗi lầm tôi cố quên. Những lần tôi làm tổn thương người khác. Tất cả, hiện lên qua tiếng thì thầm, qua bóng người, qua sự im lặng đáng sợ.
Tôi hiểu ra: nơi này phản chiếu chính tôi.
Mỗi bóng người là một phần ký ức tôi né tránh. Một lỗi lầm tôi chôn giấu. Càng trốn chạy, chúng càng nhiều. Càng rõ ràng.
Muốn thoát khỏi đây, tôi phải đối mặt.
Tôi quay lại nhìn thẳng vào một bóng người. Lần đầu tiên, nó có mặt. Là tôi — năm 12 tuổi, gào khóc vì bố bỏ đi. Tôi ôm lấy nó. Không còn sợ nữa.
Từng bóng người một bắt đầu tan biến. Không phải biến mất, mà hòa vào tôi. Nhẹ hơn. Dễ thở hơn.
Cuối cùng, chỉ còn tôi — và một con đường khác. Dẫn ra khỏi rừng.
Tôi bước đi. Không biết sẽ về đâu. Nhưng lần này, tôi mang theo tất cả những phần tôi từng chối bỏ.