Pov:Em và Anh...
#nqa: Này Duy
#hdd:Dạ?
#nqa:Tí nữa em đi chơi với anh được không...
#hdd:Tất nhiên là được rồi//Nhéo má cậu//
___________
Những khoảnh khắc vui vẻ giữa hai người chợt ùa về,anh đang cầm trong tay giấy báo tử của NQA,dường như không tin đây là sự thật,anh hối hận,hối hận về những gì mình làm đã quá muộn,sự cô đơn lạnh lẽo bao chùm căn phòng,anh biết lần này mình sai rồi.Trong căn phòng nhỏ ấy tiếng khóc thút thít phát ra từ anh.Một bi kịch đầy thương đau của cậu,anh nhớ mãi lúc đó, dường như nó đã in sâu vào trong tâm trí anh.Cảm thấy mình thật vô dụng,anh hét lên trong vô vọng,tiếng hét đấy hối tiếc."Quang Anh,không phải anh thích kẹo sao,giờ em có rồi anh quay lại được không?"Ánh mắt anh nhìn sang chiếc tủ dưới giường, rồi lao đến,thấy được thứ đã giúp cậu nhẹ nhõm.Chính là thuốc ngủ,anh không ngờ thường ngày người luôn lạc quan lại phải làm như vậy...Anh uống tưng viên thuốc,chẳng mấy chốc thuốc đã cạn và....
Còn p2