OOC, Tulen Top x Murad Bot=___=
T : Anh/Gã, chàng/ta, tao, mày
M : Cậu/Em, Em, tao, mày
–_–
Cuộc chiến được phí hành, Sống Đôi Tiên Kiếm Hiệp Sư với thân phận giả làm Ẩn Sĩ Vô Danh để tham gia dẫn dắt người dân vùng Athanor lật đổ chính quyền cái trị áp bức bóc lột đã diễn ra.. Và đã thành công đúng như kế hoạch..
Giữa chiến trường đã kết thúc, mùi máu tanh vương vấn, khỏi bụi khắp nơi, nhưng vẫn có 2 người, người ôm và người được ôm...
"Tulen.. Em và chàng.. Đã thành công rồi hả..."
Murad người đầy thương tích, máu từ đầu chảy ra như suối ào ào chảy xuống khuôn mặt mệt mỗi hoà vào mồ hôi đang vương trên mặt... Mũi tên nhọn vương máu của Murad vẫn đang đâm xuyên vào lòng ngực.. Thực đau quá.. Phép thay ngoại hình dần hết hiệu nghiệm, nhấp nháy đổi hình đổi dạng không ngừng..
Em nằm gọn như lọt thỏm vào trong vòng tay Tulen đang xiết chặt, mặt nhăn nhó, không khác gì em, gã đã chịu nhiều thương tích nhưng cũng chẳng đáng kể lắm.. Không vết chính tử nào.. Em thì ngược lại rồi.. Phép thay ngoại hình của gã vẫn còn nguyên, vì linh lực Tulen chưa cạn kiệt.. Gã thì phụ giúp đấu chiến, em sẽ yểm trợ và giúp vài người chiến đầu lâu dài rút lui điều dưỡng em thì sẽ đấu tiếp trận..
Tulen thì thào đáp lại lời nói yếu ớt của em với vẻ mặt không cam lòng :
"Đúng, Chúng ta đã thành công.. Em và ta đã thành công..!"
Murad mỉm cười, hơi rúc vào lòng Tulen, hơi thở dần yếu ớt đi, Tulen cảm nhận rõ nó.. :
" Tulen.. Em không còn tí sức gượng nào chờ quân cứu viện tới rồi.. Em mệt quá.. Hức.."
Murad bắt đầu khóc, em không khóc vì yếu đuối tâm lí hay thể chất.. Em khóc vì cái chết đang đến gần em hơn..
Dù trước cuộc chiến lật đổ, em và gã toàn tâm sẽ có thể phải chết trong chiến trường thảm khóc..
Quả thật, dù có Tiên hay Người, đứng trước cái chết vẫn có hơi run sợ.. Murad không ngoại lệ, em sẽ không sợ gì khi có gã ở bên.. :
" Cho em ngủ nhé.. Em mệt quá.."
" Ngủ đi.. Vất vả cho em rồi.."
" Tulen.. Chúng ta Thiên Kiếp Tương Phùng.."
Murad mỉm cười nhẹ, bình thản nhắm mắt xuôi tay, tay đang bám víu lấy cánh tay trái của anh đang ôm em dần thả lòng rồi rơi xuống.. Phép đã biến mất.. Mái tóc vàng đen có lọn vàng phấp phới trong gió, dáng vẻ của em yêu kiều.. Như bông hoa cả đời đã từng toả hương thơm đã lụi tàn trong nắng, dù có tàn em vẫn vẻ nhiệt huyết đáng ngưỡng mộ..
Linh lực như đóm nhỏ màu vàng chói như ánh nắng mùa thu diệu nhẹ bay phấp phới như ngọn cờ trong gió.. Như dấu chấm hết trong cuộc chiền dài đằng đẳng này..
Đặt lại trang mới cho đế chế Athanor.. Và đau lòng với ảnh nhất vẫn là chấm hết cho cuộc sống của em.. Người anh yêu – Murad.
–_- Hết.