Xuyên Không Vào Showbiz
Tác giả: Tiểu Tinh Linh(^-^)
Nhân vật chính:
Thẩm Kỳ – đại năng tu chân giới, tu luyện Linh Vực, vô tình xuyên vào thân xác một diễn viên hạng ba.
Lâm Duẫn – ảnh đế nổi tiếng hiện đại, lạnh lùng, kiêu ngạo, tâm tư sâu kín.
---
CHƯƠNG 1 – MỞ MẮT ĐÃ LÀ MINH TINH?
Thẩm Kỳ, một đại năng ngự đỉnh tu chân giới, người từng đứng trên đỉnh Thiên Môn, chỉ một bước là có thể phi thăng Thần giới. Trong khoảnh khắc linh quang tụ đỉnh, thiên kiếp giáng xuống, hỏa lôi hỗn độn khiến cả không gian sụp đổ. Thẩm Kỳ chưa kịp thi triển hộ thể Kim Quang đã bị một tia sét xé rách linh hồn.
Tưởng rằng bản thân sẽ hồn phi phách tán, nhưng khi mở mắt ra, hắn lại thấy mình đang mặc một bộ vest nhăn nhúm, đứng giữa một nơi ồn ào, ánh đèn chớp loá. Trước mặt là một đạo diễn mặt đỏ gay gắt quát lớn:
"Cắt! Cậu đang làm cái quỷ gì vậy? Khuôn mặt đó là đang diễn sầu bi hay đang dọa ma? Không phải phim kinh dị!"
Thẩm Kỳ ngơ ngác nhìn xung quanh. Linh lực trong người cạn sạch, linh thức rối loạn. Hắn ngửi thấy mùi hóa trang, khói phấn, máy quay... Chẳng lẽ, hắn đã bị chuyển sinh? Hơn nữa, lại rơi vào một thế giới phàm tục như thế này?
Đúng lúc ấy, trong đầu hắn vang lên một giọng nói cơ giới:
"Chào mừng Ký chủ đến với Hệ Thống Xuyên Không Showbiz. Thân thể hiện tại: Thẩm Kỳ, diễn viên hạng ba, đang bị phong sát vì scandal tình ái. Mục tiêu sinh tồn: Trở thành Ảnh đế trong vòng 365 ngày. Thưởng: Khôi phục linh căn."
Thẩm Kỳ: "...Ảnh đế là gì? Có thể ăn không?"
Trong lúc còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, ánh mắt hắn vô thức dừng lại ở một người đang ngồi xa xa trong góc phim trường – một nam nhân diện mạo xuất chúng, ánh mắt sâu thẳm, khí chất cao ngạo, cả người tựa như một khối băng lạnh không thể chạm.
Một dòng thông tin hiện lên trong đầu hắn:
"Nhân vật chính của thế giới này – Lâm Duẫn. Ảnh đế ba năm liên tiếp, chiến thần showbiz, kiên định, lạnh lùng, đối xử tàn nhẫn với tình cảm. Là nhân vật chính tuyến – nếu chiếm được hảo cảm sẽ mở khóa nhiệm vụ ẩn."
Thẩm Kỳ hơi nhướng mày: “Ta... phải lấy lòng hắn?”
Dưới ánh đèn quay, hắn bỗng cảm thấy... thú vị rồi đây.
---
CHƯƠNG 2 – KÝ ỨC NGƯỜI KHÁC, PHIỀN PHỨC CỦA TA
Tối hôm đó, trong căn hộ nhỏ cấp ba mà hệ thống cung cấp tạm thời, Thẩm Kỳ ngồi thiền. Dù không còn linh lực, nhưng thói quen tu luyện mấy ngàn năm không dễ gì vứt bỏ. Hắn điều tức theo bản năng, nhưng không khí nơi đây... ô trọc đến khó chịu.
“Đúng là thế giới phàm tục.”
Một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Ký ức của thân xác này bắt đầu tràn vào ý thức Thẩm Kỳ – một diễn viên tên cũng là Thẩm Kỳ, vào nghề ba năm, ngoại hình có, diễn xuất không. Vừa ký hợp đồng với một đoàn phim thần tượng thì bị bạn trai cũ tung scandal cắm sừng, bị mạng xã hội công kích đến mức định nhảy lầu.
Thẩm Kỳ trầm mặc.
"Thật đúng là một thân thể yếu đuối, nhưng chí ít... tên không cần đổi." Hắn thì thầm.
Hệ thống báo nhiệm vụ đầu tiên:
"Nhiệm vụ sơ cấp: Diễn xuất thành công một vai phụ trong đoàn phim hiện tại. Thưởng: +5 điểm uy tín, mở khoá tiếp cận nhân vật chính tuyến."
Hôm sau, tại trường quay, Thẩm Kỳ bất ngờ thể hiện một trích đoạn tâm lý khiến cả đoàn phim lặng người. Một câu thoại đơn giản, nhưng ánh mắt hắn như xuyên qua màn ảnh, để lại dư vị đến khó tin.
Đạo diễn ngỡ ngàng: "Cậu... hôm qua còn diễn như tượng đá mà?"
Ở góc xa, Lâm Duẫn nhìn hắn hồi lâu. Không ai để ý, ánh mắt lạnh lùng kia khẽ lay động.
---
CHƯƠNG 3 – NGƯỜI BĂNG RA TAY
Buổi trưa, Thẩm Kỳ đang ngồi một mình trong khu nghỉ ngơi thì bị gọi vào văn phòng đoàn phim. Đạo diễn vuốt cằm đầy nghi hoặc:
“Cảnh sáng nay cậu làm rất tốt, có tiến bộ lớn... nhưng—”
“Nhưng cậu chưa được đoàn chính thức ký hợp đồng. Nếu muốn tiếp tục quay, cần có người bảo đảm.”
Chưa kịp phản ứng, cửa phòng mở ra. Người vừa bước vào là Lâm Duẫn.
“Cậu ấy ở lại.” Lâm Duẫn lạnh lùng nói, ánh mắt không mấy cảm xúc nhưng lại làm mọi người trong phòng phải im bặt.
Đạo diễn tròn mắt: “Lâm ảnh đế, anh quen cậu ta à?”
Lâm Duẫn khẽ liếc qua Thẩm Kỳ. “Tôi thấy cậu ta có tiềm năng.”
Bên trong, hệ thống suýt nổ tung:
【Chúc mừng ký chủ: Kích hoạt tiến trình cảm xúc của nhân vật chính tuyến – Lâm Duẫn (1/100)】
Thẩm Kỳ: “...Không cần ồn ào vậy đâu.”
Sau buổi hôm đó, tin đồn Thẩm Kỳ được Lâm ảnh đế “chiếu cố” lan khắp trường quay. Có người hâm mộ đồn đoán quan hệ đặc biệt, có người cười lạnh cho là thổi phồng danh tiếng.
Nhưng người trong cuộc lại chẳng buồn để tâm.
Buổi quay tiếp theo, Thẩm Kỳ vào vai một thiếu gia bại hoại – lần đầu tiên diễn cảnh tát người, đối tượng lại là... Lâm Duẫn.
“Cảnh này, anh phải tát thật.” Đạo diễn nhìn họ gật đầu xác nhận.
Lâm Duẫn đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo như tuyết phủ thiên sơn.
Thẩm Kỳ nhướng mày, xoay cổ tay, rồi vung lên – bàn tay hắn dừng lại cách má Lâm Duẫn đúng nửa tấc. Hắn cười khẽ:
“Đánh người thế này ở tu chân giới là tội chết đấy.”
Lâm Duẫn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh mắt hai người giao nhau – tưởng như vô thanh, nhưng ẩn chứa đủ mọi lớp sóng ngầm.
【Tiến trình cảm xúc tăng lên (5/100)】
Lần đầu tiên, Lâm Duẫn bật cười nhẹ – một nụ cười thoáng qua nhưng sắc bén như gió lạnh đầu xuân.
---
CHƯƠNG 4 – GIÓ ẨN SAU NỤ CƯỜI
Nụ cười của Lâm Duẫn, dù chỉ thoáng qua, lại khiến cả phim trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt. Không ai dám tin người nổi tiếng là "ảnh đế mặt lạnh" vừa cười – hơn nữa, là cười với một diễn viên hạng ba.
Sau cảnh quay, Thẩm Kỳ đang uống nước thì bị Lâm Duẫn chặn lại:
“Cảnh đó... tại sao không đánh thật?”
Thẩm Kỳ nhếch môi: “Bởi vì ta lười thu tay lại nếu anh ngã.”
Lâm Duẫn nhìn chằm chằm hắn một lúc, không nói thêm gì, nhưng lại đưa cho hắn một cuốn kịch bản:
“Đọc đi. Phim mới. Tôi đề cử cậu vào vai.”
Hệ thống lập tức réo lên:
【Ký chủ nhận được cơ hội nâng cấp: Vai phụ trong phim điện ảnh cấp A. Hoàn thành vai diễn đạt chuẩn, sẽ mở chức năng đặc thù: “Mắt nhìn kịch bản”!】
Thẩm Kỳ lật kịch bản, liếc sơ qua liền biết: Phim này chính là tác phẩm đưa Lâm Duẫn lên hàng thần tượng quốc tế trong ký ức của nguyên chủ.
Hắn khẽ cười: “Cũng được, làm một lần thật lớn vậy.”
---
CHƯƠNG 5 – KỊCH BẢN ĐỊNH DUYÊN
Buổi thử vai diễn ra tại một studio cao cấp. Thẩm Kỳ bước vào, đã thấy nhiều diễn viên trẻ đang chờ, ai cũng ánh mắt như hổ đói.
Nhưng chỉ khi hắn diễn xong đoạn thoại trầm mặc mà bi thương của vai diễn, cả căn phòng chìm vào im lặng. Đạo diễn Trương – nổi tiếng khó tính – bật dậy:
“Chính là cậu! Không đổi!”
Khi ra ngoài, Thẩm Kỳ vô tình nghe lén được trợ lý của Lâm Duẫn nói nhỏ:
“Thẩm Kỳ? Có chắc không? Cậu ta từng định nhảy lầu vì thất tình mà?”
Lâm Duẫn đáp: “Người có thể diễn ánh mắt đó, không phải kẻ yếu.”
Thẩm Kỳ đứng phía sau bức tường, khẽ nhếch môi.
【Tiến trình cảm xúc tăng lên: 15/100】
---
CHƯƠNG 6 – ĐỌ SÂU HAY ĐỌ TÂM?
Trong suốt quá trình quay, Thẩm Kỳ thể hiện tinh thần và chiều sâu nhân vật đáng kinh ngạc. Không ít lần, chính đạo diễn cũng phải sửa lại cảnh quay theo cảm hứng từ biểu cảm của hắn.
Một cảnh quay đặc biệt – nơi nhân vật chính mất đi người yêu, phải gào khóc trong mưa. Nước lạnh tạt vào mặt, cả ekip ngỡ ngàng vì Thẩm Kỳ khóc thật, nước mắt lẫn nước mưa rơi xuống không chút gượng gạo.
Lâm Duẫn đứng sau màn mưa, trong mắt dần nổi lên sóng gió.
Sau cảnh quay, hắn đưa cho Thẩm Kỳ một cái khăn khô.
“Không cần nhập tâm như vậy.”
Thẩm Kỳ lau mặt, đáp nhẹ:
“Không nhập tâm sao thể làm người khác cảm động?”
Lâm Duẫn nhìn hắn rất lâu. Một câu không nói, nhưng tay khẽ siết lại.
【Tiến trình cảm xúc: 25/100】
---
CHƯƠNG 7 – BÊN TRONG ẢNH ĐẾ
Một hôm, Thẩm Kỳ vô tình đến phim trường sớm. Hắn thấy Lâm Duẫn ngồi một mình, tay siết điện thoại, ánh mắt trống rỗng.
Màn hình hiển thị tin tức: mẹ Lâm Duẫn nhập viện lần thứ ba, bệnh ung thư tái phát.
Không chút do dự, Thẩm Kỳ bước đến:
“Nếu anh cần giúp, ta có thể…”
Lâm Duẫn ngắt lời: “Cậu tưởng mình là thần tiên?”
Thẩm Kỳ bật cười: “Cũng gần vậy.”
Đêm đó, hắn bí mật đến bệnh viện, dùng chút linh thức còn sót lại kích hoạt huyệt đạo, giúp bà Lâm giảm đau đáng kể. Sáng hôm sau, Lâm Duẫn đến bệnh viện, bác sĩ kinh ngạc nói:
“Không rõ vì sao, bệnh nhân hồi phục tốt hơn mong đợi.”
Lâm Duẫn đứng sững. Trong đầu anh, chỉ hiện lên ánh mắt bình tĩnh và nụ cười kỳ quặc của Thẩm Kỳ.
【Tiến trình cảm xúc: 40/100】
---
CHƯƠNG 8 – SCANDAL GIẢ, CHÂN TÌNH THẬT
Trên mạng bỗng lan tin Thẩm Kỳ và Lâm Duẫn có quan hệ mờ ám. Hình ảnh hai người cùng rời phim trường, thậm chí ảnh cắt ghép ôm nhau lan truyền chóng mặt.
Ekip quản lý yêu cầu Thẩm Kỳ tạm thời rút lui tránh bão. Lâm Duẫn lại xuất hiện trong buổi họp báo bất ngờ tuyên bố:
“Không có gì mờ ám. Là tôi theo đuổi cậu ấy.”
Trái đất nổ tung.
Thẩm Kỳ: “Lâm Duẫn, anh bị điên?”
Lâm Duẫn nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi nghiêm túc. Và không thích giấu.”
【Tiến trình cảm xúc: 70/100】
---
CHƯƠNG 9 – LỜI TỎ TÌNH TRƯỚC MÀN ẢNH
Trong lễ trao giải cuối năm, Lâm Duẫn nhận cúp Ảnh đế. Khi phát biểu, anh nhìn về phía khán đài, nơi Thẩm Kỳ đang ngồi:
“Tôi muốn cảm ơn một người. Người dạy tôi diễn lại từ đầu, người khiến tôi hiểu rằng... tình cảm cũng có thể chân thật như diễn xuất.”
Thẩm Kỳ đứng lặng. Tim hắn khẽ run – cảm giác xa lạ từ bao ngàn năm tu luyện nay bỗng trở về: xúc động.
Sau lễ trao giải, Lâm Duẫn đi thẳng đến trước mặt Thẩm Kỳ:
“Cho tôi một cơ hội.”
【Tiến trình cảm xúc: 99/100】
Thẩm Kỳ khẽ mỉm cười: “Nếu anh dám chịu trách nhiệm với thần tiên như ta, thì được.”
---
CHƯƠNG 10 – VỊ TRÍ NGƯỜI BÊN CẠNH
Một năm sau, Thẩm Kỳ chính thức đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất, trở thành ảnh đế song hành cùng Lâm Duẫn.
Phóng viên hỏi: “Hai người có bí quyết nào giữ quan hệ thân thiết đến vậy?”
Lâm Duẫn thản nhiên đáp: “Bởi vì tôi có... bạn đời là thần tiên.”
Thẩm Kỳ khẽ liếc qua, rồi quay sang ống kính:
“Cũng nhờ hắn chịu học đạo lý tu hành.”
Cả trường quay cười vang.
Hệ thống cuối cùng thông báo:
【Nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ có thể lựa chọn: trở về tu chân giới hoặc ở lại.】
Thẩm Kỳ nhìn sang Lâm Duẫn. Hắn không cần nói, chỉ khẽ nắm lấy tay người kia.
Hệ thống: 【Lựa chọn xác nhận – ở lại.】
Tu tiên không bằng tu tâm.
(Hoàn)