Từ Lâm : “ Ngọc Dạ ! Em có thôi ngay mấy trò giận dỗi đó đi không ?! “
Ngọc Dạ : “ Giận dỗi ? “
Vân Nhu : “ Anh Ngọc Dạ … Anh đừng hiểu lầm … em và anh Từ Lâm không có gì cả … “
4 năm trước , tôi xuyên không vào thế giới này với nhiệm vụ cứu vớt nam chính - Từ Lâm …
Tôi cùng hắn vượt qua khó khăn , cùng hắn chống lại nhà họ Từ … Nhưng đến năm thứ 4 , khi hắn thành công đứng đầu nhà họ Từ , hắn lại yêu Vân Nhu - 1 cô sinh viên thực tập …
Tôi tưởng nhiệm vụ của mình chưa thành công nên vẫn cố công lược và cứu vớt hắn , nhưng hắn lại nghĩ tôi yêu hắn đến mức không thể sống thiếu hắn nên hắn liên tục chọc tức , làm những điều khiến tôi khó chịu …
Hắn dung túng , mặc kệ Vân Nhu bắt nạt , gây khó dễ cho tôi … Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ để trở về thế giới thực nên tôi luôn chịu đựng , không phản kháng , nhưng hệ thống của tôi xuất hiện và thông báo nhiệm vụ đã thành công …
Hệ thống : “ Nhiệm vụ cứu vớt nam chính đã thành công ! Chỉ cần cậu chết ở thế giới này là có thể quay về thế giới thực ! “
Vừa nghe hệ thống nói vậy , tôi không do dự mà quay người chạy về phía biển …
Sinh nhật 23 tuổi của tôi ở thế giới này , Từ Lâm đã tổ chức ở 1 nhà hàng 5 sao bên biển , vừa hay tôi có thể chết ở đây …
Hắn thoáng bất ngờ nhưng lại nghĩ :
Từ Lâm : “ Em ấy lại muốn thu hút sự chú ý của mình … “
Cơ thể tôi dần dần chìm vào làn nước , nhưng tôi không dừng lại , mà tiếp tục chạy xa hơn . Tôi muốn không ai có thể cứu được mình , để tôi có thể trở về thế giới thực thật nhanh …
Lúc này hắn mới nhận ra có điều gì đó không ổn nên vội vàng chạy đến muốn kéo tôi lại … Nhưng tôi đã hoàn toàn chìm vào làn nước …
Khi tỉnh lại , tôi tưởng mình đã trở về nhưng trước mắt tôi lại là Từ Lâm …
Từ Lâm : “ Ngọc Dạ ! Em hết trò để làm rồi à ?! “
Tôi im lặng , không đáp …
Từ Lâm : “ Em có nghe tôi nói không vậy ?! “
Ngọc Dạ : “ … “
Từ Lâm : “ Ngọc Dạ !! “
Hắn gào lên gọi tên tôi , nhưng tôi chẳng buồn quan tâm … Tôi quay người nhìn hướng khác , lúc này hệ thống lại xuất hiện …
Hệ thống : “ Thí chủ … Cậu tự tử không thành công rồi … “
Ngọc Dạ : “ Ừm … Cơ hội sẽ đến nhanh thôi ! “
Hệ thống : “ Hả ? “
Cuộc trò chuyện giữa tôi và hệ thống , hắn không thể nghe thấy nên trong mắt hắn tôi chỉ đang nhìn về phía cửa sổ mà không quan tâm hắn …
Đúng như tôi nói , cơ hội để trở về thế giới thực đến rất nhanh …
Tối đó , hắn lại đến bên Vân Nhu … Tôi nhìn căn nhà rộng lớn từng được trang trí theo ý mình nay lại được đổi lại hoàn toàn mà không khỏi thở dài …
Tôi vì hắn mà vừa học vừa là làm , lo cho hắn mọi thứ để hắn yên tâm phát triển và khởi nghiệp , nhưng 3 năm không bằng 1 cô sinh viên thực tập …
Hệ thống : “ Thí chủ , cơ hội cậu nói là tối nay sao ? “
Ngọc Dạ : “ Ừm … Tự tử thôi ! “
Tôi cầm con dao , bước vào phòng tắm …
Ngọc Dạ : “ 4 năm ở thế giới này quá mệt mỏi rồi … “
Máu tươi chảy ra , đầu óc tôi bắt đầu choáng váng …
Tỉnh lại lần nữa , tôi lại thấy mình trong bệnh viện bên cạnh vẫn là hắn …
Từ Lâm : “ Ngọc Dạ … “
Vân Nhu : “ Đều là lỗi của em … Em không nên gọi anh Từ Lâm đi … Khiến anh xảy ra chuyện … Em xin lỗi , anh Ngọc Du ! “
Nghe Vân Nhu nói vậy hắn liền trách móc tôi …
Từ Lâm : “ Ngọc Dạ , em thay đổi rồi ! Sao lúc nào cũng phải kiếm chuyện với Vân Nhu vậy ?! “
Ngọc Dạ : “ Tôi kiếm chuyện với cô ta khi nào ?! “
Từ Lâm : “ Em không thể ngoan ngoãn chút sao ? “
Ngọc Dạ : “ Tại sao tôi phải ngoan ngoãn ? Anh đâu phải người tôi yêu ! “
Trong lúc tức giận , tôi đã vô thức nói ra điều trong lòng khiến hắn sững sờ …
Từ Lâm : “ Em … Em nói gì … “
Ngọc Dạ : “ Anh ! Không ! Phải ! Người ! Tôi ! Yêu ! “
Tôi gằn từng chữ nói với hắn …
Trước khi xuyên vào thế giới này , tôi và anh ấy đã có 1 khoảng thời gian rất đẹp … Chúng tôi yêu nhau từ những năm cấp 3 , anh ấy rất tốt , lúc nào cũng yêu thương , chiều chuộng tôi … Nhưng anh ấy lại gặp tai nạn và phải làm người thực vật , lúc đó hệ thống đã xuất hiện và giao cho tôi nhiệm vụ , chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ anh ấy sẽ tỉnh lại …
Sau ngày hôm đó , hắn giam lỏng tôi suốt 1 tháng , không cho tôi ra ngoài … Hắn cất hết những vật sắc nhọn , ngăn không cho tôi tự tử …
Ngọc Dạ : “ Từ Lâm ! Tôi muốn ra ngoài ! “
Hắn nhìn tôi , suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời :
Từ Lâm : “ Được ! Nhưng tốt nhất em nên ngoan ngoãn … “
Công ty , Từ thị …
Ngọc Dạ : “ Từ Lâm ! Tôi muốn ra ngoài chứ không phải đến công ty anh ! “
Từ Lâm : “ Tôi phải đi họp gấp … “
Ngọc Dạ : “ Tôi không muốn ở đây ! “
Từ Lâm : “ Đừng làm loạn nữa ! “
1 lúc sau … Tôi ngó đầu ra bên ngoài , nói với 2 anh vệ sĩ :
Ngọc Dạ : “ 2 anh vệ sĩ này ! Tôi muốn ra ngoài 1 chút ! “
“ Không được ! Từ tổng đã dặn chúng tôi không được cho cậu ra ngoài ! “
Ngọc Dạ : “ Thật ra tôi và Từ Lâm đang giận nhau ! Tôi chỉ muốn đi tìm anh ta để làm hoà thôi ! “
“ Chuyện này … “
Trên tầng thượng công ty , Từ thị …
Ngọc Dạ : “ Cuối cùng … Cũng có thể về với anh ấy rồi … “
Cửa tầng thượng bật mở , hắn vội vàng chạy đến …
Ngọc Dạ : “ Từ Lâm ?! “
Hắn hoảng hốt nhìn tôi , miệng hơi run run nói :
Từ Lâm : “ Ngọc Dạ … Em đừng như vậy … Anh thật sự … rất sợ mất em ! “
Ngọc Dạ : “ Sợ mất tôi ? Haa , thật nực cười ! “
Tôi đứng trên tường chắn của tầng thượng không do dự mà nhảy xuống …
Từ Lâm : “ Ngọc ! Dạ ! “
Hắn hoảng loạn muốn lao đến cứu tôi nhưng sự tuyệt vọng đã khiến hắn chết chân , đôi mắt hắn đỏ hoe … Hắn khóc rồi …
Tôi trở về thế giới thực … Anh ấy cũng đã tỉnh lại …
Tôi nhìn anh ấy , không kìm được mà bật khóc …
Ngọc Dạ : “ Lam Phong … Anh tỉnh rồi … “
Anh ấy vừa lau nước mắt cho tôi vừa cười , nói :
Lam Phong : “ Dạ Dạ … Anh nhớ em ! “
Nụ cười ấy , tôi đã lâu không thấy … Thật sự … Rất nhớ …
Ngọc Dạ : “ A Phong … “
Lam Phong : “ Dạ Dạ đừng khóc ! Nín đi nào … “
2 tháng sau … Tôi gặp lại hắn - Từ Lâm …
Từ Lâm : “ Ngọc Dạ … “
Ngọc Dạ : “ Từ Lâm ?! “
Hắn xuất hiện dưới dạng linh hồn , muốn ôm lấy tôi nhưng không thể …
Hệ thống : “ Thí chủ ! Xin lỗi cậu ! Là do hắn muốn gặp cậu nên tôi … “
Ngọc Dạ : “ Ra là vậy , không sao ! “
Hắn nhìn anh ấy rồi hỏi tôi :
Từ Lâm : “ Kia là … Người em yêu đúng không … ? “
Ngọc Dạ : “ Ừm … “
Từ Lâm : “ Anh xin lỗi … Tạm biệt em ! “
Tôi nhìn hắn dần dần tan biến , bất giác nhớ về những ngày tháng bên cạnh hắn … Nhưng đó chỉ vì nhiệm vụ , người tôi yêu mãi mãi chỉ có anh ấy …
Lam Phong : “ Dạ Dạ ! “
Ngọc Dạ : “ Em yêu anh ! Lam Phong ! “
HẾT