Cậu ấy từng là nơi tôi đặt tất cả tình cảm vào mà không đòi hỏi sự đáp lại.Cậu chính là mặt trời nhỏ của tôi, vì sao tôi lại gọi cậu như vậy? Vì cậu ấm áp, nhiệt huyết với mọi người xung quanh, cậu luôn nở nụ cười trên môi, giọng nói cậu lúc nào cũng trầm ấm khiến tôi cứ muốn cùng cậu luyên thuyên mãi. Dưới thời khắc cây thay lá ngày ấy tôi đã bị ánh nắng cậu tỏa ra làm rung động, 1 lần nữa con tim tôi lại rung lên bởi 1 chàng trai. Thu năm ấy gió nhẹ nhàng thổi lá vàng bay phắp phới khắp trời xanh lại vô tình thổi luôn cậu vào trái tim nhỏ bé của tôi.
Cứ vậy tôi đơn phương yêu thầm mặt trời nhỏ ấy suốt 1 năm, thật sự cậu ấy rất ấm áp, chỉ tiếc là không phải với 1 mình tôi. Cậu đối xử với ai cũng vậy, tôi từng ghen tuông và ghen tị với người khác vì sự đối đãi cậu dành cho họ. Nhưng tôi lại quên đi mất, cậu là " mặt trời nhỏ" mà? Ánh nắng cậu tỏa ra có thể sưởi ấm bất kì ai chứ không chỉ riêng mình tôi, chỉ là tại tôi mơ mộng, nghĩ rằng có lẽ ở nơi tôi có nhiều ánh sáng, nhiều sự ấm áp hơn 1 chút...
Trải qua xuân hạ thu đông, rồi cũng tới lúc tôi buông bỏ ánh nắng ấm áp ấy và đi tìm 1 thứ khác để soi sáng và sưởi ấm con tôi. Cậu thì vẫn vậy thôi, vẫn ấm áp, vẫn nhiệt huyết. Khi tôi rời đi cậu cũng không nói gì, có lẽ đó là điều cậu mong muốn từ lâu. Cậu mong rằng tôi sẽ hạnh phúc, nhưng không phải cùng cậu. Thật khó khăn đấy nhưng cuối cùng tôi cũng buông tay được rồi, tôi luôn để 1 vị trí đặc biệt trong tim dành cho cậu. Câu chuyện giữa chúng ta tôi sẽ khóa kín, chôn vùi nó sâu trong lòng, tôi dặn lòng mình rằng tôi sẽ không quên đi nhưng cũng không bao giờ mở ra thêm 1 lần nào nữa.
Nhưng tại sao giờ đây khi nhìn về cậu thì cậu lại trông như thế này? Mặt trời nhỏ "của tôi"? Ánh sáng của cậu đâu rồi? Hơi ấm của cậu đâu? Tại sao giờ đây cậu lại ra nông nỗi này?...Giờ đây cậu chọn xóa sạch ánh hào quang ấy, chôn mình vào trong biển người, kiềm hãm những gì mà cậu đã từng tỏa ra? Tại sao vậy? Cậu thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi.