Mùa xuân năm ấy, Đức Duy và Quang Anh - cả hai người gặp nhau trên con phố tấp nập, ảm đạm của Sài Thành. Như thể đã được định sẵn mối lương duyên ─ ông Tơ bà Nguyệt se duyên trao tình.
Vài ngày sau khi họ gặp nhau, ngày ngày Đức Duy luôn đến tìm Quang Anh bày tỏ tình cảm của mình.
#Hđd : " Quang Anh, anh yêu em. " - giọng anh nhẹ nhàng, mắt ánh lên sự chân thành.
#Nqa : " Đức Duy, anh lại đến đây sao?. "
#Nqa : " đây là lần thứ mấy anh đến đây rồi. " - em thở dài, giọng trầm ấm hỏi.
#Hđd : " bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là anh yêu em. "
Sau bao nhiêu lần Đức Duy dạm ngõ, gửi gắm tâm tình của mình cho em. Quang Anh, em cũng dao động rồi, đành chấp nhận tình cảm này coi như hoàn thành ân nguyện của cha em.
" Tơ hồng siết chặt
Lụa đỏ phủ thân
Hoa tươi trên tay
Nhẫn khẽ trao nhau
Thề son hẹn ước
Làm tròn nghĩa phận
Cung kính suốt đời. "
4 năm họ cưới nhau, ngỡ đâu tình cảm vẫn sẽ mặn nồng, thắm thiết. Ai mà ngờ " tình tàn, duyên cạn, mộng vỡ ", Đức Duy - chàng thiếu niên từng hẹn thề với em giờ đã dần thay lòng đổi dạ, anh giờ là một người bảo thủ, gia trưởng, hay đánh đập, la mắng em và khắc khe tột cùng. Nhiều lần em ngỏ ý muốn gần anh một chút nhưng..đổi lại chỉ là ánh nhìn không mấy thiện cảm.
#Nqa : " Đức Duy, mình à.." - em trầm mặt, nhẹ giọng nói.
#Hđd : " im miệng một chút chẳng được sao? Cứ phiền anh hoài thế?. " - cau có, lạnh nhạt trả lời em.
#Nqa : " em xin lỗi.. " - cúi mặt bỏ đi.
#Hđd : " mai nhớ dậy sớm làm việc nhà đó. "
#Hđd: " anh sẽ kêu dậy. Giờ ngủ sớm đi, anh còn việc nên ngủ trễ. "
#Nqa : " vâng. " - em rưng rưng, trầm giọng trả lời anh.
─────
- 22:53 -
Phía trong căn phòng tối lạnh lẽo, ảm đạm. Chỉ có một thân xác nhỏ co ro thân mình ngồi trong góc phòng, nước mắt không ngừng chảy, miệng nức lên vài tiếng. Em khẽ cười nhạt, ánh mắt dần trở nên vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định, miệng mấp máy thì thầm mà lòng đã lạnh tanh từ lâu.
#Nqa : " cưới 4 năm, bên nhau 3 năm..cuối cùng cũng thay lòng đổi dạ mà thôi. "
#Nqa : " phải chi anh không gieo hy vọng, thì tôi đã không vội vàng tin rồi." - em ôm lấy lòng ngực đang đau đớn quằn quại mà khóc.
Cơn đau nhói từ lòng ngực cứ kéo đến, tội cho thân xác nhỏ đang nức nở, tay không ngừng bấu chặt mép áo, tim như thể bị hàng nghìn mảnh vỡ nhọn cắt xé.
#Nqa : " hức..hơ - k..khó thở. " - giọng em khàn đi.
#Nqa : " Đức..Du..y, e-em khó..thở. " - em gọi tên anh trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng.
Cổ họng như bị xé toạc ra, ngụm máu đỏ thẫm được phun ra từ đôi môi khô rát kia.
. . .
* Tíc tắc..tíc tắc.. *
* Cạchh. *
Canh 4 - đồng hồ điểm 02:30, tiếng cánh cửa gỗ phát ra một cách nặng nề. Bóng đen cao lớn được ánh sáng nhỏ rọi qua - Đức Duy, anh chết lặng, chỉ biết đứng nhìn thứ lộn xộn trước mặt. Tai bỗng ù ù như thể có ai la hét bên tai anh, trong ánh mắt âm u ấy của anh là một thân xác nhỏ nằm gục trong góc, cạnh bên là ngụm máu tanh đã khô từ trước.
#Hđd : [ vội đến bên - lay lay em ] - " Quang Anh, em sao vậy?. "
#Hđd : " sao lại ngồi đây ngủ thế?. " - giọng anh gấp gáp, pha lẫn chút nặng nề.
#Nqa : " . . . " - em im lặng, chẳng còn tiếng nói nào nữa.
#Hđd : " QUANG ANH!!. " - bất đắc dĩ mà hét lớn.
* xột xẹt *
Một tờ giấy trắng, mực đen tuyền bị làng gió nhẹ thổi bay tới gần chỗ anh.
#Hđd : [ cầm tờ giấy lên ] - " giấy chuẩn đoán..bệnh tim g-giai đoạn D?. " - tay anh run run khi cầm tờ giấy chuẩn đoán, miệng lấp bắp nói không thành tiếng.
Anh quỳ sụp xuống, tay siết chặt tờ giấy, nhưng trái tim anh giờ mới bắt đầu cảm nhận được nỗi đau mà em đã phải chịu đựng suốt bấy lâu nay.
" Duyên rạn nứt
Tình vỡ tan
Mộng đã tàn
Kiếp đã đoạn. "