DucDuy:E...em thích anh //giơ bông hoa nhỏ//
QuangAnh://cười// Học đi nhóc ơi
Hôm sau
DucDuy:Chào anh ạ //vẫy//
QuangAnh:Lại là nhóc à, tìm anh có gì sao?
DucDuy:Tặng anh sữa ạ //dúi vào tay anh, chạy mất//
QuangAnh:Ơ..này nhóc anh chưa đồng ý nhận mà //chưa phản ứng//
1 tháng sau
DucDuy:Haizz //thở dài// //Nhìn xa xăm//
Em chán nản ngồi một cục ở chiếc ghế đá hay đợi anh tan học mỗi buổi chiều. Anh bước ra thấy một cậu nhóc tay cầm hộp sữa ngồi đó như đang suy tư điều gì đó. Không còn vẻ mặt háo hức đón anh lúc tan học, giờ anh mà lại gần có khi nhóc đó không biết thiệc.
Rồi anh cũng tiến lại ngồi ngay cạnh em, đúng thật em không phản ứng gì luôn. Anh thấy lạ cũng cất tiếng hỏi bằng chất giọng có chút dịu dàng
QuangAnh:Nghĩ gì thế nhóc //búng nhẹ chán em//
DucDuy: Ủa anh //bất ngờ, sờ trán//
DucDuy:Hộp sữa của anh ạ //đưa//
QuangAnh:Um
Vừa hớn hở được 3 giây rồi chán nản quay qua nhìn anh...Em lên tiếng gọi anh
DucDuy:Anh ơi
QuangAnh:Sao vậy?
DucDuy:Anh ơi, anh thích em đi!
Giọng em nài nỉ pha chút nũng nịu
QuangAnh: Ôi trời là đang năn nỉ anh đó sao // bật cười//
DucDuy: Được không ạ? //dựt góc áo anh//
Nhìn vẻ mặt đó thật không thể kìm lòng được mà..
QuangAnh:Được! //xoa đầu em cười//
Như một đứa con nít đòi mẹ mua cho món đồ yêu thích và thành công có được nó
DucDuy:Thật hả!! //cười tươi//
DucDuy:Yeahhh anh thích em, em cũng thích anh //giơ 2 tay lên không trung//
QuangAnh://Thơm má em// Về thôi bạn nhỏ, đói rồi!
Duy như con nai ngơ ngác chưa kịp phản thì bị anh thơm chụt vào má, tay sờ lên mặt vừa hỏi ngây ngô.
DucDuy:Anh vừa thơm má em hở?
QuangAnh://bật cười vì độ vô tri này của ẻm// Đúng rồi giờ đi về được chưa?
DucDuy:Dạ về ạ, nhưng Duy có được thơm anh không ạ?
QuangAnh:Được
——————————————