Hẹn gặp lại vào thời điểm thích hợp nhé....
Mùa hè năm ấy tạm biệt không biết bao giờ mới gặp lại. Thời cấp ba ngây thơ kép lại. Tôi không đi học mà chọn đi làm điều kiện không cho phép nên tôi đã quyết định không học tiếp dù có tiếc nuối nhưng đã chọn thì không thể quay đầu. Ngày qua ngày, chuỗi ngày làm việc mệt mỏi tưởng chừng như đã quên đi bóng hình nhưng.... Chiều tan làm đang chạy trên con đường trở về trọ bóng dáng ấy chợt làm tôi hẫng một nhịp k thể k bt k thể giả vờ k quen. Tôi lướt nhanh qua như muốn trốn tránh đi quá khứ.
Này cậu gì đó ơi....
Tôi giả vờ k nghe vẫn tiếp tục tăng tốc chắc thấy t k trl nên anh ấy đã bỏ qua. Lần gặp này thoáng qua nhưng làm bao kí ức trong tôi như bị ép mà mở ra trở lại. ngày mẹ anh gặp t nói hay đứa k môn đăng hộ đối nếu thương anh hãy ct để cho anh chú tâm trên con đường học vấn. Tôi thấy mình k xứng đáng nên đã chọn cách buông tay, giờ đây chỉ là một cô công nhân bình thường như bao người. Lo cái ăn cái mặc đã đủ mệt mỏi rồi trốn được lúc nào hay lúc đó cũng là giúp bản thân trở nên vui vẻ hơn. Nhưng hôm nay là một đêm mất ngủ tôi k chọp mắt được bởi những tiêu cực của bản thân. Và mớ câu hỏi anh dạo này sống tốt chứ đã có ny hay đã có vk con rồi, cuộc sống của anh khi ct em như được giải thoát đúng chứ.... Mớ phiền não khiến tôi mệt mỏi....
Hôm sau trong tâm trạng buồn bã và thiếu ngủ tôi vào làm. Bất chợt t ngước mắt lên chạm vào ánh mắt người mà tôi cố quên ấy... Tôi như chết lặng tim như ngừng đập.....